Khác với ẩm thực dân gian vốn coi trọng số lượng và sự no đủ, ẩm thực cung đình Huế lấy sự tinh tế và điều độ làm tôn chỉ. Một bữa ngự thiện của vua Minh Mạng hay Đồng Khánh xưa thường bao gồm hàng chục món, nhưng mỗi món chỉ được bày biện nhỏ xinh trong những đĩa bát tinh xảo. "Ăn bằng mắt, bằng mũi rồi mới đến bằng miệng" chính là quy tắc bất biến của những bậc thầy trù phòng trong nội cung.
Nghệ nhân nhân dân ẩm thực Hồ Thị Hoàng Anh, người đã dành cả cuộc đời phục dựng những món ăn thất truyền của triều Nguyễn, chia sẻ: "Ẩm thực cung đình không phải là sự xa hoa lãng phí. Đó là đỉnh cao của sự tỉ mỉ. Để có một bát súp yến hay một đĩa nem công chả phượng, người thợ nấu phải hiểu tính vị của từng loại thảo mộc, biết cách chế biến sao cho giữ được tinh túy của đất trời mà vẫn hài hòa với sức khỏe người dùng. Đó là sự tinh khiết từ khâu chọn nguyên liệu đến cách trình bày mang tính biểu tượng cao".

Triết lý ngũ hành hiện rõ qua năm màu sắc và năm vị đặc trưng: chua (Mộc), cay (Hỏa), ngọt (Thổ), đắng (Kim) và mặn (Thủy). Sự cân bằng này không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp cơ thể đạt được trạng thái cân bằng sinh học. Ngay cả cách bày biện cũng tuân theo quy luật đối xứng và biểu tượng, với hình ảnh rồng, phượng được cắt tỉa từ củ quả một cách sống động, biến bàn tiệc thành một bức tranh sống động về quyền uy và sự hưng thịnh.
Dưới góc nhìn du lịch hiện đại, ẩm thực cung đình đang trở thành "thương hiệu lõi" của du lịch Huế. Anh Park Ji-hun, một chuyên gia ẩm thực từ Hàn Quốc bày tỏ sự ngạc nhiên sau khi trải nghiệm yến tiệc cung đình tại Duyệt Thị Đường: "Tôi thấy có nhiều nét tương đồng với văn hóa Dae Jang Geum của chúng tôi, nhưng ẩm thực Huế có nét duyên dáng và chiều sâu rất riêng. Cách các bạn phục vụ, từ bộ đồ ăn đến nhạc cung đình đi kèm, khiến thực khách thấy mình thực sự được tôn trọng. Đây là một loại hình du lịch văn hóa đẳng cấp quốc tế".

Tuy nhiên, việc đưa ẩm thực cung đình ra khỏi "lồng kính" bảo tàng để phục vụ du lịch đại trà cũng đặt ra những trăn trở. Bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Nam Định (người có nhiều nghiên cứu về bếp Việt), cho rằng: "Cái khó nhất là giữ được cái 'hồn' của món ăn khi sản xuất ở quy mô lớn. Nhiều nơi đang lạm dụng việc cắt tỉa hình rồng phượng nhưng lại lơ là hương vị cốt lõi và quy trình chế biến khắt khe. Ẩm thực cung đình cần được bảo tồn như một di sản sống, nơi giá trị văn hóa và chất lượng nguyên liệu luôn phải đặt lên hàng đầu".

Hiện nay, những lớp học nấu ăn (cooking class) chuyên về món Huế đang thu hút rất đông người trẻ và du khách tham gia. Việc học cách cuốn một cái nem công hay cách hầm một bát sâm cầm không chỉ là học nghề, mà là cách để người trẻ thẩm thấu được sự kiên nhẫn và lòng tự hào về nền văn minh lúa nước đã từng đạt đến đỉnh cao tinh túy trong hoàng cung.
Ẩm thực cung đình Huế hôm nay không còn là bức rèm bí mật sau tường thành đỏ mà đã trở thành sứ giả văn hóa, đưa vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế của con người Việt Nam vươn xa. Thưởng thức một bữa tiệc cung đình, giữa tiếng nhã nhạc du dương và sương khói hương trầm, ta thấy hiện về một thuở vàng son và thấy thêm yêu một dân tộc luôn biết cách nâng tầm những sản vật bình dị thành nghệ thuật sống thượng lưu./.

Bình luận
0