Trên những triền núi dốc đứng tại thôn Phước Hậu (xã Ô Loan), nơi xe máy hay công nông không thể tiếp cận, những chú ngựa thồ trở thành phương tiện vận chuyển duy nhất.

15 năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Gái (thôn Phước Hậu) gắn bó với một chú ngựa thồ. Với bà, đây không chỉ là vật nuôi mà là "người bạn" bốn chân đã cùng gia đình đi qua bao mùa nắng gió. Từ những chuyến thồ nặng trĩu lúa, ngô, chuối sau vụ thu hoạch từ rẫy về nhà, cho đến những ngày chở cỏ ra ruộng, chú ngựa này chưa một lần "chồn chân mỏi gối".

Bà Gái chia sẻ đầy tình cảm: "Ở cái vùng đồi này, việc gì cũng đến tay nó. Từ vô núi chở chuối, chở mít đến việc đồng áng... Nó làm hết. Vợ chồng tôi coi nó như người thân trong gia đình, cùng nhau chia sẻ nhọc nhằn."

Vùng đất Ô Loan và Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk từng được mệnh danh là xứ sở của vó ngựa. Tuy nhiên, trước sự "thay da đổi thịt" của hạ tầng giao thông, số lượng đàn ngựa đã giảm dần. Hiện nay, toàn vùng chỉ còn khoảng trên dưới 50 con, chủ yếu được duy trì để phục vụ vận chuyển nông sản ở những địa hình hiểm trở.

Trước thực tế đó, thế hệ trẻ tại địa phương đang tìm hướng đi mới để gìn giữ nghề nuôi ngựa của cha ông. Anh Nguyễn Ngọc Sơn (xã Ô Loan), thế hệ thứ 2 trong một gia đình có truyền thống nuôi ngựa, cho biết: "Trước kia, ngựa chủ yếu để thồ hàng trên rẫy. Nay nhu cầu đó ít đi, gia đình tôi chuyển hướng sang nuôi ngựa phục vụ du lịch. Dù mục đích có thay đổi, nhưng những chú ngựa vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi."

Câu chuyện của vợ chồng bà Gái hay anh Sơn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những chú ngựa thồ. Sau mỗi chuyến hàng lặng lẽ là sự đồng cam cộng khổ giữa người và vật. Tất cả dệt nên nét văn hóa mưu sinh độc đáo và đầy nhân văn của người dân nơi đây.


Bình luận
0