Tôi có 10 năm cầm lái, đi qua đường phố đông nghẹt giờ cao điểm, cao tốc tưởng chừng thông thoáng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, hay những quốc lộ dài nơi chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Tôi không nghĩ mình xuất sắc. Tôi chỉ luôn tự nhắc: về đến nhà an toàn là đủ. Từ suy nghĩ giản dị đó, tôi hình thành 10 thói quen bền bỉ suốt nhiều năm.
Thứ nhất, luôn lái xe trong tâm thế phòng thủ. Tôi không mặc định người khác sẽ đi đúng luật. Ở đô thị Việt Nam, chuyện xe máy cắt đầu, ôtô rẽ gấp hay người đi bộ sang đường bất ngờ là điều thường xuyên xảy ra. Vì vậy, tôi giữ khoảng cách xa hơn và giảm tốc sớm hơn để không rơi vào thế bị động.
Thứ hai, càng gần nhà càng phải cẩn trọng. Nhiều tai nạn xảy ra ở những đoạn đường quen thuộc vì người lái chủ quan. Tôi luôn giảm tốc ở khu dân cư, nơi trẻ em và người lớn tuổi có thể xuất hiện bất ngờ.
Thứ ba, nhìn xa thay vì chỉ chăm chăm vào xe trước mặt. Tôi tập quan sát trước 3-4 xe để kịp thời nhận ra dòng phương tiện đang chậm lại. Nhờ vậy, tôi hiếm khi phải phanh gấp – nguyên nhân phổ biến của va chạm dây chuyền.
Thứ tư, không chạy song song lâu với xe tải hay container. Những phương tiện lớn có điểm mù rất rộng. Trên quốc lộ hoặc cao tốc, tôi либо vượt dứt khoát, либо giữ khoảng cách phía sau thay vì đi ngang quá lâu.
Thứ năm, nhấc chân khỏi ga sớm khi thấy tình huống phức tạp. Chỉ cần phía trước có giao lộ đông, xe máy di chuyển lộn xộn hay dấu hiệu bất thường, tôi chủ động giảm ga để xe chậm lại tự nhiên. Khoảng chuẩn bị ngắn ngủi đó nhiều lần giúp tôi tránh được va chạm.
Thứ sáu, hạn chế đổi làn giữa dòng xe đông đúc. Ở thành phố, mỗi lần chuyển làn là thêm một rủi ro, nhất là khi xe máy thường xuất hiện ở điểm mù. Tôi chấp nhận đi chậm vài phút để đổi lấy sự an toàn.
Thứ bảy, bật đèn khi thời tiết xấu, kể cả ban ngày. Mưa lớn, sương mù hay trời âm u đều làm giảm tầm nhìn. Bật đèn không chỉ để mình thấy rõ hơn mà còn để người khác nhận ra mình sớm hơn.
Thứ tám, không hơn thua trên đường, đặc biệt ở giao lộ. Tranh nhau nửa thân xe có thể dẫn đến va chạm đáng tiếc. Tôi chọn nhường đường vì muốn về nhà nguyên vẹn thay vì xử lý hậu quả.
Thứ chín, dừng nghỉ khi mệt. Trên cao tốc hay quốc lộ dài, chỉ cần giảm tập trung là phản xạ đã chậm đi đáng kể. Nếu thấy mỏi mệt, tôi nghỉ 5-10 phút thay vì cố thêm một đoạn.
Cuối cùng, luôn đặt an toàn làm mục tiêu tối thượng. Tôi không lái xe để nhanh nhất, mà để an toàn nhất. Khi suy nghĩ đó trở thành mặc định, tôi không còn bị áp lực tốc độ hay những phản ứng cảm tính chi phối.
Sau 10 năm, tôi nhận ra an toàn giao thông không đến từ kỹ năng cao siêu, mà từ sự tỉnh táo và ý thức tôn trọng rủi ro. Mỗi thói quen nhỏ, nếu duy trì đều đặn, sẽ góp phần giảm đi những tai nạn đáng tiếc.
Mười năm không tai nạn không phải là thành tích, mà là kết quả của sự cẩn trọng mỗi ngày. Và tôi tin, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Chúc mọi người lái xe về quê ăn Tết và du xuân thật an toàn.

Bình luận
0