Tuần qua, thị trường toàn cầu ghi nhận diễn biến tích cực khi Mỹ và Iran ký kết trực tuyến bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Cùng với đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới – đã được nối lại sau hơn ba tháng đình trệ.

Ảnh: AP
Theo dữ liệu của Lloyd's List Intelligence, nhiều tàu chở dầu cỡ lớn đã bắt đầu đi qua Hormuz ngay sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Ước tính khoảng 10-12 triệu thùng dầu đã được vận chuyển trong ngày đầu tiên thỏa thuận có hiệu lực và lượng dầu giải phóng ra thị trường dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.
Kuwait, một trong những nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực, cũng đã đẩy mạnh khai thác với kế hoạch nâng sản lượng từ khoảng 500.000 thùng/ngày lên 2 triệu thùng/ngày trong vòng một tuần.
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn.
Sự gia tăng nguồn cung đã kéo giá dầu đi xuống. Trong tuần qua, dầu Brent và WTI đều giảm khoảng 7-8%. Nhiều tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citi đã đồng loạt điều chỉnh giảm dự báo giá dầu trung hạn. Citi thậm chí cho rằng giá Brent trung bình có thể chỉ còn khoảng 65 USD/thùng vào năm 2027.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định phản ứng của thị trường tài chính nhanh hơn rất nhiều so với quá trình phục hồi thực tế của chuỗi cung ứng năng lượng. Việc khơi thông tuyến vận tải mới chỉ là bước đầu, trong khi nhiều hạ tầng bị hư hại vẫn cần sửa chữa và công tác rà phá thủy lôi vẫn phải tiếp tục.
"Theo kịch bản khả quan nhất, thị trường có thể khôi phục khoảng 80% sản lượng trong thời gian tương đối ngắn, nhưng để phục hồi hoàn toàn phần còn lại có thể mất từ ba đến năm tháng" – ông Paul Gooden, Trưởng bộ phận Tài nguyên Thiên nhiên của Quỹ Ninety One.
Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang lạc quan quá mức trước những tín hiệu hạ nhiệt của cuộc khủng hoảng, trong khi mất cân đối cung – cầu chưa biến mất hoàn toàn. Các quốc gia hiện phải tăng cường mua vào để tái lập dự trữ năng lượng đã suy giảm mạnh trong thời gian xung đột.
Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, cảnh báo lượng dự trữ nhiên liệu tại Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Dự trữ xăng thấp nhất trong 11 năm, dầu chưng cất thấp nhất trong 29 năm và Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược thấp nhất trong 43 năm.
Không chỉ dầu mỏ, cú sốc kéo dài còn ảnh hưởng tới hóa chất, nguyên liệu công nghiệp và nhiều đầu vào sản xuất khác, khiến áp lực lạm phát có thể kéo dài thêm nhiều tháng.
"Có thể cần từ ba đến sáu tháng để giá hàng hóa ổn định trở lại. Vì vậy, các ngân hàng Trung ương tại châu Âu, Australia và Mỹ vẫn sẽ duy trì lập trường thận trọng đối với lạm phát" – ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường của Tập đoàn UOB.
Ngay sau khi bản ghi nhớ được ký kết, Iran thông báo đình chỉ khuôn khổ đàm phán 60 ngày với Mỹ với lý do các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Li Băng vẫn tiếp diễn. Tehran cũng cho biết có thể áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua Hormuz sau giai đoạn mở cửa tự do, làm dấy lên lo ngại về chi phí vận tải tăng cao trong tương lai.
Những diễn biến này cho thấy căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa được giải quyết triệt để và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn còn hiện hữu.
Sau hơn ba tháng gián đoạn, nhiều doanh nghiệp và chính phủ đã bắt đầu xem xét lại chiến lược năng lượng. Thay vì chỉ tối ưu chi phí, ưu tiên hiện nay là xây dựng hệ thống có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc địa chính trị.
Các tập đoàn năng lượng đang mở rộng kho lưu trữ, đa dạng hóa nguồn cung và tăng chi cho bảo hiểm rủi ro. Ông Paul Gooden cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ phải sống chung với "phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị" trong nhiều năm tới, có thể khiến giá dầu trung hạn cao hơn 5-10 USD/thùng so với trước xung đột.
Các quốc gia Trung Đông đang thúc đẩy các tuyến xuất khẩu dầu thay thế eo biển Hormuz.
Các nước xuất khẩu dầu lớn tại Trung Đông đang tăng tốc xây dựng những tuyến vận chuyển thay thế cho eo biển Hormuz. Saudi Arabia tiếp tục khai thác đường ống Đông – Tây để đưa dầu ra cảng Yanbu trên Biển Đỏ, trong khi UAE đẩy mạnh xuất khẩu qua cảng Fujairah.
Ở chiều ngược lại, các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng cũng đang tìm kiếm nguồn cung mới nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Đông. Nhiều quốc gia châu Á tăng nhập dầu từ Mỹ Latinh, đồng thời mở rộng mua khí tự nhiên hóa lỏng từ Australia và thúc đẩy phát triển điện mặt trời, thủy điện.
"Các nước châu Á – Thái Bình Dương không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Đông như trước. Đa dạng hóa nguồn cung và phát triển năng lượng tái tạo sẽ là xu hướng dài hạn" – ông Heng Koon How.
Eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại, nhưng cuộc khủng hoảng vừa qua cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu không còn có thể chỉ dựa trên tiêu chí chi phí thấp. Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng biến động, khả năng chống chịu, dự trữ chiến lược và đa dạng hóa nguồn cung đang trở thành những yếu tố quan trọng ngang với hiệu quả vận hành.
Nói cách khác, nền kinh tế thế giới có thể sẽ phải chấp nhận một mức "phí rủi ro" thường trực để đổi lấy sự ổn định của dòng chảy năng lượng – một luật chơi mới đang định hình thị trường toàn cầu sau khủng hoảng Hormuz.

Bình luận
0