Trong những tháng đầu sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố gây chú ý khi cho rằng Washington cần giành quyền kiểm soát Greenland, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Dù vấn đề này từng tạm lắng, các phát biểu mới đây của ông Trump lại khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự ở một số khu vực khác trên thế giới.
Ngày 4-1, Tổng thống Trump khẳng định Greenland “cần thiết cho an ninh quốc gia Mỹ” và cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo đảm an ninh cho hòn đảo này. Phát biểu trên ngay lập tức vấp phải phản ứng từ phía Greenland. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ, đồng thời nhấn mạnh Greenland sẵn sàng đối thoại thông qua các kênh phù hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, có quy chế lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Đại Tây Dương và khu vực Bắc Cực. Nơi đây sở hữu trữ lượng đáng kể khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và đất hiếm, đồng thời ngày càng có vai trò quan trọng khi biến đổi khí hậu làm băng tan, mở ra các tuyến hàng hải mới. Tuy nhiên, theo ông Trump, yếu tố năng lượng không phải động lực chính, mà an ninh mới là mối quan tâm then chốt của Mỹ.
Vị trí địa lý của Greenland giữa châu Âu và Bắc Mỹ khiến hòn đảo này trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hiện Greenland có các căn cứ không quân và trạm radar phục vụ cảnh báo sớm tên lửa cũng như giám sát không gian. Đáng chú ý, Căn cứ Không gian Pituffik ở Bắc Greenland được xây dựng theo thỏa thuận quốc phòng ký năm 1951 giữa Mỹ và Đan Mạch, đóng vai trò hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của Mỹ và NATO.
Dù vậy, giới phân tích nhận định khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát Greenland là rất thấp. Về mặt quân sự, Washington có năng lực hành động, song về chính trị và pháp lý, hệ quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Greenland không phải quốc gia độc lập nhưng được bảo vệ theo tư cách lãnh thổ của Đan Mạch – một thành viên NATO. Bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Greenland đều có nguy cơ khiến các đồng minh trong liên minh này đối đầu lẫn nhau.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ đã có quyền tiếp cận quân sự rộng rãi tại Greenland theo các thỏa thuận hiện hành và nhấn mạnh Washington không có quyền sáp nhập bất kỳ phần lãnh thổ nào của Vương quốc Đan Mạch. Theo bà, Greenland và Đan Mạch không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh của Mỹ.

Một số học giả cho rằng kịch bản dễ xảy ra hơn là Mỹ gia tăng sức ép ngoại giao nhằm buộc Greenland hoặc Đan Mạch nhượng bộ về quyền tiếp cận tài nguyên. Khả năng Mỹ mua lại Greenland thông qua đàm phán cũng được nhắc tới, song điều này đòi hỏi sự đồng thuận của cả người dân Greenland lẫn chính phủ Đan Mạch – điều hiện chưa có dấu hiệu khả thi.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ dùng vũ lực để chiếm Greenland, quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng, làm suy yếu NATO trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn kéo dài. Ngay cả những thỏa thuận mang tính cưỡng ép cũng có thể làm xói mòn lòng tin giữa các đồng minh, đi ngược lại lợi ích chiến lược lâu dài của chính Washington./.

Bình luận
0