CHUYÊN TRANG VĂN HOÁ, DI SẢN, LỊCH SỬ, DU LỊCH

TÔN VINH CỘI NGUỒN, KẾT NỐI THỜI ĐẠI

Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng

Di sản – Lịch sử

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên

12/07/2026 06:53 GMT+7

vtv8.vtv.vn - Giữa nhịp sống hối hả hiện đại, tiếng cồng chiêng vẫn âm vang dưới những nếp nhà sàn tại Đắk Lắk như một mạch nguồn chưa bao giờ tắt. Đó không chỉ là âm nhạc, mà còn là tiếng nói của núi rừng, là sợi dây kết nối con người với tổ tiên, đất trời. Đằng sau sự trường tồn của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này là hành trình lặng thầm đầy xúc động của những người giữ lửa.

Những người phụ nữ Ê Đê Bih và bộ chiêng mang dáng hình "bầu sữa mẹ"

Khác với phần lớn các vùng văn hóa Tây Nguyên – nơi cồng chiêng vốn là đặc quyền của nam giới, tại Buôn Trấp (xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), thanh âm đại ngàn lại được cất lên từ đôi bàn tay mềm mại của những người phụ nữ Ê Đê Bih. Đây là một nhóm địa phương độc đáo, từ lâu đời đã định cư và làm ruộng nước theo lối cổ sơ dọc dòng sông Krông Ana và Krông Nô.

Bộ chiêng của người Ê Đê Bih gồm 6 chiếc, chia thành 3 cặp: chiêng mẹ, chiêng cha và chiêng con. Chị H Nũaih Êban chia sẻ đầy tự hào: "Riêng phong tục của người Ê Đê Bih, bộ chiêng này chỉ dành cho nữ giới. Chiêng nữ có núm, giống như bầu sữa mẹ, nhẹ và có màu sắc, âm thanh rất khác chiêng nam".

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 1.

Chị H Nũaih Êban chia sẻ đầy tự hào: Riêng phong tục của người Ê Đê Bih, bộ chiêng này chỉ dành cho nữ giới.

Khi tiếng trống Hgơr vang lên giữ nhịp, các bà, các mẹ lại nhịp nhàng thực hiện điệu múa xoang đi ngược chiều kim đồng hồ – biểu tượng cho khát vọng trở về với nguồn cội, nơi mọi sự bắt đầu. Đối với họ, sống theo chế độ mẫu hệ, người phụ nữ là người giữ nếp nhà, và việc giữ chiêng như giữ chính linh hồn của tộc người.

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 2.
Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 3.
Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 4.

Đối với người người Ê Đê Bih, người phụ nữ là người giữ nếp nhà, và việc giữ chiêng như giữ chính linh hồn của tộc người.

Người nghệ nhân "thắp lửa" và nuôi dưỡng tình yêu di sản 

Song hành cùng những nhịp chiêng nữ, khắp các buôn làng Đắk Lắk vẫn có những người đàn ông tài hoa mang nặng tình yêu với nhạc cụ dân tộc. Tại buôn Sut M'đưng (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), nghệ nhân Y Du Êban đang ngày ngày lặng thầm bảo tồn bộ chiêng quý giá của gia đình và tìm cách "thắp lửa" cho thế hệ trẻ.

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 5.

Nghệ nhân Y Du Êban - người luôn nỗ lực giữ lửa đam mê cồng chiêng cho thế hệ mai sau.

Giữa thời đại bùng nổ của các phương tiện giải trí hiện đại, việc giữ chân người trẻ bên chiếc cồng chiêng là một bài toán khó. Dẫu vậy, bằng tình yêu với buôn làng, nghệ nhân Y Du cùng nhiều bậc tiền bối vẫn kiên trì truyền dạy. Bởi ông hiểu rằng, quá khứ gọi tên, hiện tại gìn giữ thì tương lai mới có thể tiếp nối. Những giá trị này chỉ thực sự sống khi được cộng đồng nâng niu và trao truyền qua từng thế hệ.

Lớp chiêng trong buôn làng: Nhịp cầu nối quá khứ đến tương lai

Sự tiếp nối ấy không còn là câu chuyện của riêng các nghệ nhân, mà đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự chung tay của Nhà nước. Thông qua Dự án 6 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719) về bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, hàng trăm bộ chiêng và trang phục đã được đưa về lại các buôn làng, trường học.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã duy trì được 33 lớp truyền dạy cồng chiêng. Cứ mỗi dịp cuối tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Kmrơng A (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), tiếng chiêng rộn rã của bài "Đón khách" lại vang lên bởi các em học sinh nhỏ tuổi dưới sự hướng dẫn của Buôn trưởng Y Bây Kbuôr.

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 6.
Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 7.
Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 8.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã duy trì được 33 lớp truyền dạy cồng chiêng.

Em Y Lô Ben Kbuôr hồn nhiên chia sẻ: "Con cũng nghe nhiều nhạc như Hiphop, nhưng khi tiếng chiêng vang lên thì con lại thích âm thanh tiếng chiêng của đồng bào Ê Đê mình hơn". Sự xúc động của người thầy Y Bây khi thấy học trò đến lớp ngay cả trong ngày mưa gió là minh chứng rõ nhất cho thấy sức sống mãnh liệt của di sản.

Hồn chiêng nơi đại ngàn: Mạch nguồn gìn giữ và tiếp nối giữa lòng Tây Nguyên- Ảnh 9.

Em Y Lô Ben Kbuôr chia sẻ niềm tự hào khi nghe tiếng chiêng của đồng bào Ê Đê mình.

Hành trình di sản từ đôi tay những người mẹ Ê Đê Bih, qua ngọn lửa nhiệt huyết của các nghệ nhân gạo cội, đến tiếng cười giòn tan của lớp trẻ hôm nay đã khẳng định một điều: Khi tình yêu vẫn được trao truyền, tiếng chiêng sẽ còn ngân vang mãi giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Mời quý khán giả xem thêm các chương trình hấp dẫn khác của kênh VTV8 tại: https://vtvgo.vn/video/catalog/list/ffc98a39-06ff-424b-a85f-388837a68f87/chuyen-trang-van-hoa--du-lich--lich-su--di-san-19,ffc98a39-06ff-424b-a85f-388837a68f87.html 

Tin liên quan

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Âm vang núi rừng bất tận

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Âm vang núi rừng bất tận

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Âm vang núi rừng bất tận

02/07/2026 11:25 GMT+7

vtv8.vtv.vn - Giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi những buôn làng quây quần bên bếp lửa, tiếng cồng chiêng vang vọng như nhịp tim của núi rừng. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ là âm nhạc, mà còn là linh hồn, là sợi dây kết nối cộng đồng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của các dân tộc nơi đây. Năm 2005, UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị đặc biệt của loại hình nghệ thuật này.

Bình luận

0

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.