“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba…”
Câu ca dao mộc mạc ấy đã đi qua bao thế kỷ, trở thành lời hẹn thiêng liêng khắc sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Không cần tiếng kèn xung trận, không cần cờ bay giáo dựng, chỉ hai tiếng “Giỗ Tổ” thôi cũng đủ khiến triệu con tim rung lên niềm xúc động mãnh liệt – bởi đó là ngày toàn dân cúi đầu trước tiền nhân, ngẩng cao đầu trước lịch sử.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc giỗ của dân tộc Việt Nam, được tổ chức trọng thể vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng – những vị thủy tổ đã đặt viên gạch đầu tiên cho quốc gia Văn Lang, mở ra dòng chảy bốn nghìn năm văn hiến của non sông gấm vóc. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức của cả nước, thể hiện sự tôn vinh đặc biệt của Nhà nước và nhân dân đối với cội nguồn dân tộc.

Từ huyền sử mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, cha Lạc Long Quân đưa năm mươi người con xuống biển, năm mươi người con lên non, dân tộc Việt Nam bắt đầu hành trình dựng nước bằng khát vọng sinh tồn và ý chí quật cường. Trải qua 18 đời Hùng Vương, nền móng quốc gia được bồi đắp bằng mồ hôi khai sơn phá thạch, bằng máu đào chống giặc giữ làng, bằng tinh thần đoàn kết không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào.
Có thể nói, các Vua Hùng không chỉ dựng nên bờ cõi, mà còn dựng nên hồn cốt Việt Nam.
Đó là tinh thần yêu nước như lửa cháy ngàn năm.
Đó là ý chí độc lập như núi đứng giữa trời.
Đó là đạo lý thủy chung “uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Bởi vậy, Giỗ Tổ Hùng Vương chưa bao giờ đơn thuần là một nghi lễ tín ngưỡng.
Đó là ngày nhân dân cả nước làm một cuộc hành hương tinh thần trở về với tổ tiên.
Đó là ngày từng người Việt, dù ở trong nước hay nơi đất khách, đều nhận ra rằng trong huyết quản mình đang chảy cùng một dòng máu Lạc Hồng.
Đó là ngày lịch sử không nằm yên trong sách vở mà sống dậy bằng niềm tự hào, bằng lòng biết ơn, bằng trách nhiệm tiếp nối.
Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh linh thiêng, khói hương nghi ngút quyện cùng tiếng trống đồng vang vọng như đánh thức cả hồn thiêng sông núi. Mỗi bước chân hành hương lên Đền Hùng không chỉ là bước chân của con người hiện tại, mà còn như bước chân của bao lớp hậu duệ đang lần theo dấu tích cha ông để lắng nghe tiếng gọi ngàn xưa vọng về:
Hãy giữ lấy non sông này!
Hãy làm rạng danh giống nòi này!
Hãy sống xứng đáng với những người đã khai sinh ra đất nước!
Chính vì thế, ngày Giỗ Tổ không chỉ gợi nhắc quá khứ hào hùng mà còn đặt lên vai mỗi người Việt hôm nay một lời thề danh dự.
Giữa thời đại hội nhập, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, tinh thần Hùng Vương càng cần được thắp sáng: tinh thần dám mở đất, dám đương đầu, dám kiến tạo và dám hy sinh vì tương lai dân tộc.
Tưởng nhớ tổ tiên không phải chỉ bằng nén nhang thành kính.
Tưởng nhớ các Vua Hùng còn là khi người nông dân giữ màu xanh ruộng đồng, người chiến sĩ giữ bình yên biên cương, người trí thức làm giàu trí tuệ Việt, người doanh nhân nâng tầm thương hiệu Việt, người trẻ nuôi lớn khát vọng Việt Nam hùng cường.
Bởi cách tri ân lớn nhất với tiền nhân chính là làm cho đất nước hôm nay mạnh hơn, đẹp hơn, đáng tự hào hơn ngày hôm qua.
Mùng 10 tháng 3 âm lịch mỗi năm vì thế không chỉ là ngày lễ.
Đó là ngày triệu người cùng cúi đầu trước cội nguồn.
Là ngày triệu người cùng ngẩng đầu trước tương lai.
Là ngày hồn thiêng sông núi quy tụ trong một tiếng gọi bất diệt:
Con cháu Lạc Hồng đời đời không quên công đức Tổ tiên.
Và chừng nào trên dải đất hình chữ S này vẫn còn vang tiếng trống hội Đền Hùng, vẫn còn nghi ngút nén hương tri ân, vẫn còn những trái tim biết tự hào mình là người Việt Nam, thì chừng đó khúc tráng ca Hùng Vương vẫn sẽ mãi ngân vang, lẫm liệt cùng non sông đất nước.

Bình luận
0