Nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng từ chối thừa kế là mức thuế suất cao kỷ lục, có thể lên tới 55% đối với các tài sản có giá trị lớn. Khác với nhiều quốc gia, thuế thừa kế tại Nhật Bản đánh trực tiếp vào người nhận thay vì khấu trừ vào di sản của người quá cố. Điều này khiến nhiều người không đủ khả năng tài chính để nộp thuế bằng tiền mặt, nhất là khi việc nhận thừa kế đồng nghĩa với việc phải gánh cả các khoản nợ tồn đọng của người thân.
Thị trường bất động sản cũng chịu tác động nặng nề với sự xuất hiện của hơn 9 triệu căn nhà bỏ hoang, được gọi là Akiya. Dự báo đến năm 2038, cứ ba ngôi nhà tại Nhật Bản sẽ có một căn không có người ở. Ngoài rào cản về thuế, quy định về thuế đất tại Nhật Bản cũng tạo ra nghịch lý khi đất trống chịu thuế cao hơn đất có công trình. Chi phí phá dỡ tốn kém cùng các thủ tục kê khai pháp lý rườm rà trong vòng 10 tháng kể từ khi người thân qua đời đã khiến nhiều người trẻ chọn cách từ bỏ quyền sở hữu.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, sự thay đổi trong quan niệm xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng. Trước đây, các vấn đề về tang lễ hay thừa kế thường bị coi là điều kiêng kỵ, nhưng hiện nay người cao tuổi Nhật Bản có xu hướng chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh gây phiền hà cho người ở lại. Tỷ lệ người không kết hôn và không có người thân trực hệ tăng cao, cùng với thói quen ít lập di chúc, đã khiến lượng tài sản không người nhận ngày càng khổng lồ.
Trước bối cảnh này, một số chuyên gia kinh tế đề xuất Nhật Bản cần có những cải cách mang tính đột phá về chính sách tài khóa. Thay vì tập trung vào thuế thừa kế vốn đang thu hẹp dần do quy mô dân số, Chính phủ có thể học hỏi mô hình của các quốc gia khác như áp thuế cao đối với việc mua bất động sản của người nước ngoài. Việc chuyển đổi nguồn thu này để giảm thuế tiêu dùng được kỳ vọng sẽ kích thích kinh tế và giảm bớt gánh nặng cho tầng lớp trung lưu, thay vì để khối tài sản thừa kế tiếp tục bị "bỏ rơi"./.

Bình luận
0