Cà phê bén rễ trên đất và trong đời sống Tây Nguyên
Dưới cái nắng, gió đặc trưng của Tây Nguyên, cà phê từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân Đắk Lắk. Những nương cây trải dài trên đất bazan không chỉ tạo nên nguồn sinh kế cho nhiều thế hệ mà còn góp phần định hình diện mạo kinh tế, xã hội của vùng đất này.
Tuy nhiên, giá trị của loại cây trồng này ngày nay không còn được nhìn nhận đơn thuần qua sản lượng, số tấn thu hoạch hay kim ngạch xuất khẩu. Sau hơn một thế kỷ hiện diện, cây trồng vốn được du nhập đã từng bước thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu và đặc biệt là đời sống của cộng đồng cư dân Tây Nguyên.
Từ quá trình lao động, chăm sóc, thu hái đến chế biến, thưởng thức, nhiều lớp tri thức đã được tích lũy và trao truyền qua các thế hệ. Vì vậy, đằng sau mỗi hạt cà phê không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có câu chuyện về con người, vùng đất và những tri thức được hình thành trong quá trình chung sống với thiên nhiên.
Theo Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, chính sự cần cù, chịu khó, tinh thần học hỏi và khả năng sáng tạo của người dân đã giúp họ tiếp thu, tích lũy tri thức qua nhiều thế hệ. Nhờ đó, cây trồng này dần vượt ra khỏi ý nghĩa của một loại nông sản thông thường để trở thành một phần bản sắc của vùng đất.



Cà phê đã gắn bó với sinh kế và đời sống của nhiều thế hệ người dân Đắk
Cà phê từ sinh kế trở thành một phần bản sắc
Sự chuyển biến về giá trị không diễn ra trong ngày một ngày hai. Đó là kết quả của quá trình cộng đồng cùng sống, lao động và sáng tạo trên một vùng đất trong thời gian dài.
Trong đời sống thường ngày, ly cà phê xuất hiện bên bếp lửa, dưới hiên nhà hay trong những cuộc gặp gỡ giữa người thân, bạn bè và cộng đồng. Ở đó, mọi người cùng ngồi lại, trò chuyện về mùa màng, cuộc sống và những câu chuyện của buôn làng. Một sản phẩm nông nghiệp, vì thế, dần mang thêm ý nghĩa kết nối con người.
Đặc biệt, trong chiều sâu văn hóa của cộng đồng Êđê, M'nông tại Đắk Lắk, việc canh tác không chỉ dừng lại ở các công đoạn kỹ thuật như chăm sóc, tưới nước hay thu hoạch. Quá trình ấy còn chứa đựng kinh nghiệm lựa chọn điều kiện canh tác, sự thích ứng với khí hậu và cách con người ứng xử với môi trường tự nhiên.
Những tri thức được tích lũy từ thực tiễn sản xuất tiếp tục được trao truyền và bổ sung qua nhiều thế hệ. Chính sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên thuận lợi và khả năng sáng tạo của con người đã tạo nên những giá trị riêng cho vùng nguyên liệu nổi tiếng này.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng yếu tố "đất lành" về thổ nhưỡng, khí hậu là điều kiện quan trọng để cây trồng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là con người, từ những người trực tiếp sản xuất đến các doanh nghiệp tham gia phát triển, quảng bá sản phẩm trên cả phương diện kinh tế và văn hóa.

Giá trị cà phê Đắk Lắk được tạo nên từ điều kiện tự nhiên cùng tri thức, kinh nghiệm và sức sáng tạo của con người.
Cà phê bước vào hành trình của một di sản sống
Một dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm giá trị là việc "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sự ghi nhận này mở ra một cách tiếp cận rộng hơn. Giá trị của sản phẩm không chỉ nằm trong hạt được thu hoạch hay ly đồ uống thành phẩm, mà còn hiện diện trong hệ thống tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng hình thành, thực hành và trao truyền.
Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận cà phê như một "di sản sống". Bởi di sản không chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Khi một hệ thống tri thức vẫn được cộng đồng thực hành, tiếp tục sáng tạo và truyền lại cho thế hệ sau, giá trị ấy vẫn đang sống trong đời sống hiện tại.
Việc bảo tồn vì vậy không có nghĩa là giữ nguyên một phương thức sản xuất trong trạng thái bất biến. Quan trọng hơn là nhận diện những giá trị cốt lõi, tạo điều kiện để cộng đồng chủ thể tiếp tục thực hành tri thức, đồng thời thích ứng với yêu cầu phát triển mới.
Từ góc nhìn đó, việc nâng cao giá trị kinh tế và bảo tồn giá trị văn hóa không nhất thiết là hai hướng đi tách biệt. Ngược lại, nếu được thực hiện phù hợp, hai yếu tố có thể bổ trợ lẫn nhau, giúp sản phẩm vừa có khả năng cạnh tranh trên thị trường, vừa mang câu chuyện riêng của vùng đất sản sinh ra nó.

Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Từ hạt cà phê đến "tấm hộ chiếu văn hóa"
Khi những tri thức gắn với sản xuất được nhìn nhận ở chiều sâu văn hóa, mỗi sản phẩm có thêm một câu chuyện để giới thiệu với người tiêu dùng. Hạt cà phê vì thế có thể mang theo dấu ấn về vùng đất, con người, tập quán và những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ.
Đây có thể xem như một "tấm hộ chiếu văn hóa" để sản phẩm của Đắk Lắk bước ra thế giới bằng giá trị khác biệt. Đồng thời, câu chuyện văn hóa cũng có khả năng đưa du khách và những người yêu loại đồ uống này tìm về Tây Nguyên để hiểu thêm nơi sản phẩm được tạo ra.
Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới tổ chức tại Đắk Lắk vào tháng 4/2026 là một bước đi nhằm tiếp tục làm rõ những giá trị nổi bật của di sản. Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của UNESCO, diễn đàn góp phần mở rộng cách nhìn về mối liên hệ giữa sản phẩm nông nghiệp, kinh tế và văn hóa.
Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, sau khi đất nước hòa bình và bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập, cách tiếp cận đối với cà phê Việt Nam cũng thay đổi. Không chỉ là sản phẩm để sản xuất và xuất khẩu, đây còn có thể trở thành một bản sắc, một giá trị mới của Việt Nam.
Đặc biệt, Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều dân tộc và những giá trị đặc trưng của Tây Nguyên. Trong không gian ấy, hạt cà phê không đứng tách biệt mà hòa vào đời sống, văn hóa và tinh thần của con người nơi đây.


Cà phê đang được tiếp cận không chỉ từ giá trị kinh tế mà còn từ chiều sâu văn hóa và bản sắc Tây Nguyên.
Cà phê và kỳ vọng vươn ra thế giới bằng giá trị văn hóa
Một hướng đi đáng chú ý khác là kỳ vọng đưa những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với loại cây này tiếp tục đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đề cập đến quá trình cùng xây dựng hồ sơ để văn hóa cà phê Đắk Lắk hướng tới Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Theo ông, "ngoại giao cà phê" có thể tiếp tục được mở rộng, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nếu trước đây thế giới biết đến Việt Nam chủ yếu qua sản lượng và vị thế trên thị trường, thì cách tiếp cận dựa trên văn hóa có thể bổ sung một lớp giá trị mới. Khi đó, người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm đến từ đâu, mà còn có cơ hội tìm hiểu con người đã tạo ra nó như thế nào, tri thức nào được sử dụng và vùng đất ấy có những câu chuyện gì.
Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk phát triển mối liên kết giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Một vùng nguyên liệu có thể đồng thời trở thành không gian trải nghiệm, nơi du khách tìm hiểu quy trình canh tác, chế biến, thưởng thức sản phẩm cũng như đời sống của cộng đồng địa phương.





Du khách tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa cà phê Đắk Lắk, góp phần lan tỏa những giá trị đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế
Tuy nhiên, để những giá trị đó được phát huy bền vững, việc quảng bá cần song hành với bảo tồn. Chủ thể của di sản vẫn phải là cộng đồng đã sáng tạo, thực hành và trao truyền những tri thức ấy. Bởi chính con người mới là yếu tố làm nên sức sống lâu dài của di sản.
Cà phê từ giọt đắng bazan đến đại sứ văn hóa
Hơn một thế kỷ là một hành trình đủ dài để một loại cây ngoại nhập thích nghi với vùng đất mới, nhưng điều đáng nói hơn là cách con người đã biến nó thành một phần của cuộc sống.
Từ những vườn cây trên đất đỏ bazan đến từng mùa thu hoạch; từ kinh nghiệm sản xuất được trao truyền giữa các thế hệ đến ly cà phê trong những cuộc gặp gỡ đời thường, tất cả đã góp phần tạo nên một lớp trầm tích văn hóa riêng cho Đắk Lắk.
Ngày nay, giá trị ấy đang được nhìn nhận bằng một góc nhìn rộng hơn. Một hạt nông sản có thể tạo ra sinh kế, đóng góp cho kinh tế và xuất khẩu; nhưng khi mang trong mình câu chuyện của cộng đồng, tri thức và bản sắc, nó còn có khả năng trở thành cầu nối văn hóa.
Từ sản phẩm nông nghiệp đến di sản là hành trình được tạo nên bởi đất đai, khí hậu và hơn hết là bàn tay, trí tuệ, sự sáng tạo của nhiều thế hệ con người Tây Nguyên.
Vì thế, cà phê hôm nay không chỉ mang hương vị của đất bazan. Trong mỗi hạt còn có ký ức, tri thức và bản sắc của vùng đất Đắk Lắk. Đó chính là nền tảng để giá trị này tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và từng bước trở thành một đại sứ văn hóa kết nối Tây Nguyên, Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Quý khán giả xem truyền hình trực tuyến của kênh VTV8 tại: https://vtvgo.vn/channel/vtv8-1,36.html

Bình luận
0