Tổng thống Donald Trump ngày 18/1 cho rằng dự án lá chắn phòng thủ “Vòm Vàng” cùng các hệ thống vũ khí hiện đại khiến nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết đối với Mỹ. Ông nhấn mạnh “hàng trăm tỷ USD” đang được chi cho các chương trình an ninh liên quan đến Vòm Vàng và khẳng định hệ thống này chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu Greenland được đưa vào mạng lưới.

Vài ngày sau, ông tiếp tục nhắc lại quan điểm rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để xây dựng Vòm Vàng, với lý do an ninh quốc gia và quốc tế, cũng như để kiềm chế các đối thủ tiềm tàng.
Vòm Vàng được đánh giá là lấy cảm hứng từ hệ thống Vòm Sắt của Israel, nhưng có quy mô lớn hơn nhiều do phạm vi bảo vệ rộng hơn và phải đối phó các mối đe dọa phức tạp hơn. Chương trình ban đầu dự kiến tiêu tốn 175 tỷ USD, song giới phân tích nhận định chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể nếu tính cả phát triển, triển khai và bảo trì.
Một hệ thống Vòm Vàng hoàn chỉnh dự kiến gồm ít nhất 4 lớp phòng thủ. Lớp đầu tiên là mạng lưới cảm biến trên không gian để cảnh báo, theo dõi, chỉ thị mục tiêu và hỗ trợ phòng thủ tên lửa. Ba lớp còn lại trên mặt đất gồm tên lửa đánh chặn, radar và có thể cả vũ khí laser. Điều này khác biệt lớn so với các lá chắn tên lửa hiện tại của Mỹ vốn có phạm vi hạn chế và chủ yếu đối phó các cuộc tấn công quy mô nhỏ.
Nằm giữa Bắc Mỹ và lục địa Á – Âu, Greenland có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đối với năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh. Các radar cảnh báo sớm tại đây có thể nhanh chóng phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay qua Bắc Cực – tuyến đường ngắn nhất từ Nga tới Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ, giới hoạch định quân sự Mỹ coi Greenland là “tiền đồn phòng thủ không thể thay thế”. Mỹ đã xây dựng căn cứ không quân Thule, nay là căn cứ vũ trụ Pituffik, ở phía bắc đảo theo thỏa thuận quốc phòng với Đan Mạch năm 1951. Hiện Washington triển khai tại đây các hệ thống giám sát không gian và cảnh báo tên lửa tiên tiến, trong đó có Radar Cảnh báo sớm Nâng cấp (UEWR), có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 4.800 km.
Các chuyên gia nhận định Greenland là điểm quan sát thuận lợi hiếm có đối với các cấu trúc phòng thủ nhằm đánh chặn mối đe dọa ngay từ giai đoạn đầu. Tướng không quân Mỹ về hưu Glen VanHerck, cựu chỉ huy NORAD, cho rằng mạng lưới phòng thủ và cảnh báo tên lửa của Mỹ hiện phụ thuộc rất lớn vào Greenland.
Tuy nhiên, Vòm Vàng dù có nhiều thành phần đặt trên không gian vẫn cần hạ tầng mặt đất. Theo các chuyên gia, dự án này sẽ phải dựa vào một số cơ sở sẵn có, trong đó có các địa điểm tại Canada và Greenland. Nếu hai khu vực này không tham gia, Mỹ có thể phải điều chỉnh kế hoạch triển khai.
Hiện quân đội Mỹ đã hiện diện lâu dài tại Greenland và có quyền hạn tương đối lớn, song hòn đảo vẫn thuộc chủ quyền Đan Mạch. Theo thỏa thuận năm 1951, Washington phải đàm phán với Copenhagen nếu muốn mở rộng hiện diện quân sự. Dù vậy, giới quan sát cho rằng Mỹ hiếm khi gặp trở ngại trong việc đảm bảo các ưu tiên an ninh tại đây và nhiều khả năng Đan Mạch sẽ chấp thuận các sáng kiến liên quan đến Vòm Vàng.
Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Trump muốn kiểm soát Greenland để toàn quyền mở rộng và nâng cấp năng lực quân sự trên đảo. Ông từng bày tỏ hoài nghi về khả năng bảo vệ Greenland của Đan Mạch, mô tả đây là vùng lãnh thổ rộng lớn, ít dân cư, chưa được khai thác và nằm ở vị trí chiến lược giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc nhưng chưa được bảo vệ đầy đủ.
Dù Greenland được coi là địa điểm phù hợp để triển khai các thành phần của Vòm Vàng, giới chuyên gia nhấn mạnh Mỹ vẫn có lựa chọn khác mà không cần thay đổi hiện trạng chủ quyền. Lầu Năm Góc từng tìm kiếm các địa điểm triển khai vũ khí đánh chặn và căn cứ lục quân Drum ở bang New York đã vượt qua nhiều vòng thẩm định. Một cựu quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng so với Drum, Greenland không hẳn là lựa chọn vượt trội cho nhiệm vụ này.
Sau bài phát biểu tại WEF, Tổng thống Trump cho biết đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận về Greenland với lãnh đạo NATO và các bên đang tiếp tục thảo luận về vấn đề Vòm Vàng, thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.

Bình luận
0