Theo số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Venezuela hiện nắm giữ khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, vượt qua nhiều cường quốc năng lượng như Ả Rập Xê Út hay Iran. Phần lớn nguồn tài nguyên này nằm tại Vành đai Orinoco – một trong những khu vực giàu dầu nặng và siêu nặng lớn nhất thế giới. Với trữ lượng đồ sộ như vậy, Venezuela lẽ ra phải là một quốc gia giàu có. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi nền kinh tế liên tục suy sụp, lạm phát đạt mức kỷ lục và phúc lợi xã hội ngày càng suy giảm.
Nguyên nhân đầu tiên nằm ở chính đặc tính dầu mỏ của Venezuela. Không giống dầu nhẹ ở Trung Đông hay Bắc Mỹ, dầu tại Vành đai Orinoco chủ yếu là dầu siêu nặng, có độ đặc cao và chứa nhiều lưu huỳnh. Việc khai thác loại dầu này đòi hỏi công nghệ phức tạp và chi phí lớn, như phải bơm hơi nước áp suất cao để làm loãng dầu trước khi đưa lên mặt đất. Sau khai thác, dầu siêu nặng không thể đưa trực tiếp vào các nhà máy lọc dầu thông thường mà phải pha trộn với dầu nhẹ hoặc naphtha để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Trong khi đó, hệ thống lọc dầu trong nước của Venezuela đã xuống cấp nghiêm trọng, buộc nước này phải nhập khẩu các chất pha loãng với giá cao, làm gia tăng chi phí sản xuất và bào mòn lợi nhuận. Do chất lượng dầu thấp và chi phí tinh chế lớn, dầu mỏ Venezuela thường bị bán với giá rẻ hơn đáng kể so với các loại dầu chuẩn quốc tế như Brent hay WTI, khiến giá trị kinh tế thu về không tương xứng với trữ lượng.

Những khó khăn nội tại này càng trầm trọng hơn khi Venezuela phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, đặc biệt từ năm 2017 và siết chặt từ năm 2019. Các biện pháp trừng phạt trực tiếp nhắm vào ngành dầu mỏ – nguồn thu ngoại tệ gần như duy nhất của quốc gia này – khiến Venezuela bị cắt khỏi thị trường Mỹ và hệ thống tài chính quốc tế. Việc xuất khẩu dầu sang các thị trường thay thế như Trung Quốc phải chấp nhận chiết khấu sâu, thông qua trung gian, làm doanh thu tiếp tục suy giảm.
Ngành dầu mỏ suy sụp kéo theo toàn bộ nền kinh tế lao dốc. Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA rơi vào tình trạng nợ nần, sản lượng dầu giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ thiếu ngoại tệ để nhập khẩu lương thực, thuốc men, lạm phát bùng nổ, đời sống người dân ngày càng khó khăn.
Thực tế Venezuela cho thấy, tài nguyên khổng lồ không phải là bảo đảm cho thịnh vượng. Khi nền kinh tế phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, trong bối cảnh quản trị yếu kém và môi trường đầu tư bị bóp nghẹt, “vàng đen” có thể trở thành gánh nặng hơn là động lực phát triển./.

Bình luận
0