Đó không chỉ là sự tụ hội của hương sắc đất trời mùa Xuân, mà còn là bản thông điệp bằng hình ảnh về lòng hiếu kính, sự biết ơn và những khát vọng nhân văn gửi gắm đến tổ tiên về một tương lai đủ đầy, viên mãn.
Số 5 trong "ngũ quả" vốn dĩ không phải là con số ngẫu nhiên. Nó đại diện cho Ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ) – những yếu tố cấu thành nên vũ trụ trong tư duy triết học phương Đông. Việc chọn năm loại quả với năm sắc màu khác nhau chính là cách người Việt thiết lập một sự cân bằng sinh thái và tâm linh ngay trên bàn thờ gia tiên.
Theo PGS.TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian ứng dụng, mâm ngũ quả là một "mã văn hóa" đặc trưng. "Dù ở vùng miền nào, mâm ngũ quả cũng là sự kết tinh của đạo lý 'uống nước nhớ nguồn'. Người Việt dùng những sản vật quý nhất, đẹp nhất của lao động để dâng lên tổ tiên. Nó phản ánh một triết lý sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi con người luôn ý thức mình là một phần của vũ trụ và mọi ước nguyện đều phải dựa trên sự thành tâm và lao động bền bỉ", PGS. Trần Hữu Sơn nhận định.

Sự thú vị của di sản văn hóa này nằm ở tính "địa văn hóa" đậm nét. Ở miền Bắc, mâm ngũ quả thường tuân thủ nghiêm ngặt quy luật ngũ sắc. Nải chuối xanh như bàn tay ngửa lên bao bọc, nâng đỡ; quả bưởi vàng đặt vào giữa tượng trưng cho phúc lộc viên mãn; xen kẽ là những quả hồng đỏ, quýt cam rực rỡ đại diện cho hành Hỏa và hành Kim. Người miền Bắc bày biện cốt ở sự trang trọng, đủ đầy và màu sắc hài hòa.
Trong khi đó, miền Nam lại thổi vào mâm ngũ quả một tinh thần phóng khoáng, hóm hỉnh qua lối chơi chữ độc đáo: "Cầu - Sung - Dừa - Đủ - Xoài". Người dân phương Nam kiêng bày chuối vì tên gọi gợi sự "chuối nhủi", không may mắn, cũng như không bày cam vì sợ "quýt làm cam chịu". Ông Nguyễn Thành Tòng, một nghệ nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo hình trái cây nghệ thuật tại Tiền Giang, chia sẻ: "Người Nam Bộ chúng tôi sống thật thà, có sao nói vậy. Mâm ngũ quả của chúng tôi là một lời cầu chúc bình dị nhưng chân thành. Chữ 'Sung' là sung túc, 'Đủ' là không thiếu thốn. Cái hay là ở chỗ mỗi loại quả đều là sản vật của vườn nhà, mang cái nắng gió phù sa của sông nước Cửu Long vào trong lễ tiết".
Tại miền Trung, vùng đất vốn chịu nhiều khắc nghiệt của thiên tai, mâm ngũ quả lại thể hiện sự giao thoa và tính thực tế. Không quá cầu kỳ về hình thức hay câu nệ về tên gọi, người miền Trung có gì cúng nấy, miễn là quả tươi ngon nhất. Sự giản dị ấy lại chính là biểu hiện cao nhất của sự thành tâm. Một du khách đến từ Ba Lan, chị Maria Kowalski, người đang trải nghiệm Tết tại Huế, đã không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Tôi cứ nghĩ trái cây chỉ để ăn, nhưng qua cách người Việt bày biện, tôi thấy mỗi loại quả đều có một linh hồn. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mà ở đó, người nghệ sĩ là chính những người dân bình thường. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách các bạn giải thích về sự gắn kết giữa các thế hệ thông qua mâm quả này. Nó thật ấm áp và nhân văn".

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, mâm ngũ quả đang đứng trước những biến đổi về hình thức. Xu hướng bày biện các loại quả nhập khẩu đắt tiền hay những quả được tạo hình công nghiệp đôi khi làm nhạt nhòa đi ý nghĩa cốt lõi. Bà Phạm Thị Tốt, một người làm công tác quản lý văn hóa tại Hà Nội, trăn trở: "Việc đổi mới là tất yếu, nhưng chúng ta cần giữ lại cái 'tĩnh' trong cái 'động'. Mâm ngũ quả đẹp nhất không phải là mâm quả đắt nhất, mà là mâm quả mà ở đó người bày biện dành trọn tâm trí để nhớ về cội nguồn. Sự lạm dụng chất bảo quản hay các vật liệu giả làm mất đi tính thiêng liêng và sự thanh sạch của lễ vật".

Triết lý nhân sinh của mâm ngũ quả còn nằm ở bài học về sự tiết độ. "Đủ" chứ không cần "thừa", "Sung" chứ không phải "xa hoa". Đó là sự nhắc nhở về lối sống biết đủ, biết trân trọng những gì mình đang có. Trong khói hương trầm mặc của chiều cuối năm, nhìn vào mâm ngũ quả, mỗi người như thấy được cả một chu kỳ vận hành của đất trời, thấy được công lao của mẹ cha và thấy được trách nhiệm của mình đối với gia đình và cộng đồng.
Mâm ngũ quả vì thế không bao giờ là một hủ tục cũ kỹ. Nó là một di sản sống, một liệu pháp tâm linh giúp con người kết nối với quá khứ để vững tin vào tương lai. Khi nào trên bàn thờ người Việt còn hiện hữu sắc xanh của chuối, sắc vàng của bưởi hay hương thơm của xoài, thì khi đó những giá trị đạo đức truyền thống và triết lý nhân sinh cao đẹp của dân tộc vẫn còn được lưu giữ và truyền lửa cho thế hệ mai sau./.

Bình luận
0