TÔN VINH CỘI NGUỒN - KẾT NỐI THỜI ĐẠI

Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng

Quốc tế

Mỹ bắt loạt tàu dầu treo cờ Nga: Moscow có thể đáp trả thế nào?

10/01/2026 09:38 GMT+7

Việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu treo cờ Nga, bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” của Moscow, đang đẩy Điện Kremlin vào thế khó, buộc Nga phải cân nhắc kỹ lưỡng cách thức phản ứng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.

Mỹ bắt loạt tàu dầu treo cờ Nga: Moscow có thể đáp trả thế nào?- Ảnh 1.

ình ảnh cho thấy tàu chở dầu được chụp từ tàu tuần tra Munro của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ (Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ)

Mỹ phô diễn sức mạnh, Nga rơi vào thế khó xử

Ngày 7/1, Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố toàn bộ Tây Bán Cầu là khu vực lợi ích độc quyền, đồng thời áp đặt phong tỏa hải quân đối với Venezuela.

Dù treo cờ Nga và đang trên hành trình tới Venezuela, tàu Marinera vẫn bị chặn giữ. Cùng ngày, tàu chở dầu Sophia cũng bị bắt khi tìm cách “tự vệ” bằng việc sử dụng cờ Nga.

Không dừng lại ở đó, hai tàu chở dầu khác mang cờ Nga là Aria và Tia cũng đứng trước nguy cơ bị truy bắt. Dữ liệu hàng hải ngày 8/1 cho thấy hai tàu này đang di chuyển ở vùng biển phía nam nước Anh, chỉ một ngày sau khi liên quân Mỹ – Anh bắt giữ tàu Marinera trên Đại Tây Dương.

Việc các tàu này tiến vào khu vực hoạt động dày đặc của hải quân Mỹ và Anh làm dấy lên dự đoán rằng phương Tây sẽ tiếp tục mạnh tay với các phương tiện bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

Các nhà phân tích cho rằng, việc Nga sử dụng cờ quốc gia để “che chắn” cho các tàu dầu không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ lợi ích hàng hải của Moscow, khiến một số nghị sĩ Nga kêu gọi phản ứng cứng rắn hơn.

Tuy nhiên, khả năng Nga đáp trả mạnh mẽ được đánh giá là khó xảy ra, xét đến một số yếu tố then chốt.

Thứ nhất, trong Chiến lược An ninh Quốc gia cập nhật, Mỹ coi toàn bộ Tây Bán Cầu là khu vực lợi ích độc quyền và phản đối mọi sự hiện diện quân sự của các nước khác.

Thứ hai, Washington đã tuyên bố phong tỏa hải quân Venezuela, nhằm cắt đứt các tuyến xuất khẩu dầu chính thức và phi chính thức. Để thực hiện, Mỹ triển khai lực lượng đặc nhiệm hải quân lớn, được tăng cường bởi nhóm tác chiến tàu sân bay, tới vùng biển Venezuela.

Thứ ba, ngày 3/1, lực lượng Mỹ được cho là đã tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas và đưa ông sang New York.

Đáng chú ý, tàu Bella 1 – ban đầu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Iran – đã đổi tên thành Marinera khi đang trên hành trình, tuyên bố Sochi là cảng nhà và sơn cờ Nga lên thân tàu. Tuy nhiên, động thái này không giúp con tàu tránh khỏi việc bị bắt giữ.

Nga có thể phản ứng ra sao?

Theo trang phân tích quân sự Topcor (Nga), Moscow hiện có rất ít lựa chọn khả thi.

Một phương án là coi như không có chuyện gì xảy ra và để các kênh ngoại giao xử lý. Dù thiếu tính răn đe, đây vẫn là lựa chọn an toàn trong bối cảnh Nga chưa sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Phương án khác là tăng cường bảo vệ các tàu chở dầu bằng cách lắp đặt hệ thống phòng không Pantsir, trang bị vũ khí tự động hoặc tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) cho thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, biện pháp này chủ yếu chỉ có hiệu quả trước UAV hoặc xuồng không người lái, chứ không thể đối phó với tàu chiến Mỹ. Việc đối đầu trực tiếp sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau vụ bắt giữ các tàu dầu “bóng ma”, nhiều chuyên gia dự đoán châu Âu và Anh sẽ gia tăng các hành động tương tự tại biển Baltic, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Trong bối cảnh NATO đang tiến gần hơn tới việc triển khai lực lượng tại Ukraine, nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự trực tiếp với Nga ngày càng hiện hữu. Châu Âu cũng được cho là sẽ gây thêm sức ép bằng cách siết chặt tuyến hàng hải tại biển Baltic.

Tình hình hiện tại cho thấy Nga đang đối mặt với thách thức lớn, cả về kinh tế lẫn chiến lược. Việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn là phép thử đối với khả năng phản ứng của Điện Kremlin.

Theo một số phân tích, “con đường thứ ba” mà Nga có thể lựa chọn là đẩy nhanh sức ép quân sự nhằm thay đổi cục diện xung đột Ukraine. Tuy nhiên, cơ hội được cho là không còn nhiều, chỉ tính bằng tháng chứ không phải năm. Một số ý kiến thậm chí đặt câu hỏi liệu năm 2026 có phải là “cơ hội cuối cùng” của Moscow hay không.

Bình luận

0

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.