Các sản phẩm mây tre đan được hoàn thiện tại làng nghề Phú Vinh. (Ảnh: Bảo Châu)
Lịch sử của làng nghề mây tre đan Phú Vinh gắn liền với một địa danh cổ: bãi Cò Đậu. Nơi đây vốn là vùng đất lành, từng chứng kiến những đàn cò hoang dã tìm về trú ngụ và sinh sản đông đúc. Tận dụng nguồn lông cò rụng trắng bãi, người dân bản địa đã khéo léo nhặt về để bện thành nón, thành mũ. Bước chuyển mình từ những vật phẩm tự cấp tự túc sang các sản phẩm đan lát tinh vi là một hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ. Bằng việc mở rộng nguồn nguyên liệu và nâng tầm kỹ nghệ chế tác, người Phú Vinh đã biến những sợi nan mộc mạc thành tác phẩm nghệ thuật, khẳng định vị thế một làng nghề truyền thống danh tiếng của Thủ đô.
Đi qua hơn bốn thế kỷ, lật giở từng trang lịch sử của Phú Vinh mới thấy hết sức sống mãnh liệt của một vùng đất. Làng nghề ấy không chỉ là nơi lưu giữ những tinh hoa thủ công truyền thống, mà còn là chứng nhân trước những đợt suy thoái kinh tế bủa vây, thế nhưng người Phú Vinh chưa bao giờ buông nan, thả sợi. Bằng một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền bỉ với tổ nghề, họ kiên cường bám trụ, chắt chiu từng cơ hội để gìn giữ và thổi bùng lên ngọn lửa di sản của một làng quê lâu đời.
Sức sống bền bỉ ấy của làng nghề không chỉ đo đếm bằng thời gian, mà được minh chứng sinh động qua những con số biết nói. Theo thống kê từ Ủy ban Nhân dân xã Phú Nghĩa, mạch ngầm truyền thống hiện đang nuôi sống khoảng 11.347 nhân khẩu, với gần 90% số hộ dân trong toàn xã cùng chung tay giữ lửa nghề. Sự chuyển mình từ những sợi nan mộc mạc đã mang lại quả ngọt khi thu nhập bình quân đầu người tại đây đạt khoảng 70 triệu đồng/năm. Không còn bó hẹp sau lũy tre làng, những đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân Phú Vinh đã kiến tạo nên hơn 500 chủng loại sản phẩm độc đáo, tự tin vượt đại dương để hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những con số ấy là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Phú Vinh – một trong những trung tâm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, viết tiếp niềm tự hào của mảnh đất trăm nghề Hà Nội và cả nước trên bản đồ thế giới.
Cột mốc năm 2002 khi Phú Vinh chính thức được phong tặng danh hiệu Làng nghề truyền thống không chỉ là một sự ghi nhận, mà còn là bệ phóng cho một hành trình vươn mình.
Đến nay, mây tre đan vẫn là nghề chủ lực của địa phương, với hàng trăm mẫu mã sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự phát triển của làng nghề đã góp phần nâng cao đời sống người dân, đưa tên tuổi Phú Vinh trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu của ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Đằng sau mỗi sản phẩm mây tre đan hoàn mỹ là cả một hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ. Người thợ phải dốc hết tâm sức qua hàng loạt công đoạn thủ công phức tạp: từ chọn lọc nguyên liệu, tỉ mẩn chẻ mây, cắt nan, phơi phóng cho đến xử lý kỹ thuật và đan dệt. Dù vậy, đỉnh cao của thử thách lại đổ dồn vào những nét cọ cuối cùng – khâu hoàn thiện sản phẩm. Ở giai đoạn quyết định này, khả năng cảm thụ cái đẹp và sự chỉn chu của người nghệ nhân được đặt lên hàng đầu, khi từng mối đan, góc cạnh nhỏ nhất đều cần được căn chỉnh chuẩn xác để thổi hồn vào hình khối và mẫu mã thiết kế.

Sản phẩm mây tre đan Phú Vinh thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế tại Tổ hợp "Trăm Nghề Trăm Nghệ." (Ảnh: Bảo Châu)
Giữa vòng xoáy của nhịp sống hiện đại – nơi không ít làng nghề thủ công truyền thống đang phải gồng mình trước nguy cơ mai một – sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng trong và ngoài nước chính là liều thuốc tinh thần vô giá, tiếp thêm ngọn lửa nghề cho những người thợ Phú Vinh bám trụ với quê hương. Để rồi qua từng sản phẩm thành hình từ những nan tre, sợi mây bình dị, Phú Vinh vẫn đang âm thầm dệt nên một câu chuyện dài đầy kiêu hãnh: Hành trình gìn giữ, bảo tồn và kiên trì lan tỏa những nét đẹp tinh túy nhất của tâm hồn Việt ra thế giới./.

Bình luận
0