Đó không đơn thuần là những di tích bằng gạch đá, mà là kết tinh của một tư duy kiến trúc nhân văn, nơi những nguyên lý cổ điển phương Tây đã chủ động "cúi mình" để hòa quyện với linh hồn và thổ nhưỡng của vùng đất nhiệt đới Việt Nam. Việc bảo tồn những công trình này giờ đây không chỉ là giữ gìn những mái ngói, ô cửa, mà là bảo vệ một lát cắt nhân văn nhất trong lịch sử đô thị của Thủ đô.

Kiến trúc Đông Dương tại Việt Nam là một "đứa con lai" hoàn hảo. Ra đời từ nỗ lực của các kiến trúc sư Pháp như Ernest Hébrard – người muốn thoát khỏi sự áp đặt máy móc của phong cách chính thống từ Paris – để tìm kiếm một ngôn ngữ phù hợp với khí hậu nóng ẩm và thẩm mỹ bản địa. Kết quả là những công trình có cấu trúc công năng kiểu Pháp nhưng sở hữu hệ mái ngói âm dương, các ô văng che nắng, và hệ thống thông gió tự nhiên tinh xảo kiểu Việt Nam.

Theo KTS. Hoàng Đạo Kính, người được mệnh danh là "hiệp sĩ di sản", giá trị của kiến trúc Đông Dương nằm ở sự tôn trọng. "Đây là sự đối thoại văn hóa ở tầm cao nhất. Các kiến trúc sư Pháp thời đó đã nghiên cứu rất kỹ văn hóa phương Đông, họ không xóa bỏ mà đã chắt lọc những tinh túy của mái đình, mái chùa Việt để đưa vào những công trình như Đại học Tổng hợp hay Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đó là một sự 'hòa huyết' về thẩm mỹ tạo nên một diện mạo đô thị Hà Nội duyên dáng, độc bản mà không một thành phố nào ở châu Á có được", KTS. Hoàng Đạo Kính phân tích.
Đi dạo trên những con phố như Lý Thường Kiệt hay Trần Hưng Đạo, người ta dễ dàng bắt gặp những biệt thự cổ nằm ẩn mình dưới tán cây sao đen. Ông Jean-Noël Poirier, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam, một người đã dành nhiều năm nghiên cứu về chiều sâu văn hóa Hà Nội, chia sẻ: "Mỗi khi bước vào một ngôi nhà cổ thời kỳ này, tôi luôn cảm nhận được sự dễ chịu. Các kiến trúc sư đã giải quyết bài toán thông gió rất thông minh qua các hành lang rộng và cửa chớp. Nó không chỉ là kiến trúc, nó là lối sống. Người Pháp và người Việt đã cùng nhau tạo nên một không gian sống mà ở đó, con người không bị tách rời khỏi thiên nhiên bằng những bức tường điều hòa kín mít như hiện nay".

Tuy nhiên, "số phận" của di sản Đông Dương đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã của cơn lốc đô thị hóa. Nhiều ngôi biệt thự đang bị biến dạng bởi những công trình cơi nới, hoặc bị phá bỏ để nhường chỗ cho những cao ốc thương mại. Bà Phạm Thùy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, trăn trở: "Cái khó nhất trong bảo tồn là giải quyết xung đột giữa giá trị di sản và quyền lợi kinh tế của người sở hữu. Chúng ta không thể bắt người dân sống trong những ngôi nhà xuống cấp để giữ gìn vẻ đẹp cho thành phố mà không có cơ chế hỗ trợ. Bảo tồn bền vững phải là 'bảo tồn thích ứng' – tức là cho phép di sản tham gia vào đời sống đương đại nhưng không làm mất đi các đặc trưng cốt lõi".
Gần đây, những mô hình "tái sinh" di sản Đông Dương thành các không gian sáng tạo, bảo tàng nghệ thuật hay các cơ sở lưu trú cao cấp đang mở ra một hướng đi mới. Tại phố Tràng Tiền, một tòa nhà cũ được cải tạo giữ nguyên hệ thống cầu thang gỗ và gạch bông cổ điển đã trở thành điểm đến văn hóa thu hút rất đông người trẻ. Điều này chứng minh rằng di sản không hề lỗi thời, nếu chúng ta biết cách "đọc" lại giá trị của nó dưới góc nhìn của thời đại mới.

Dưới góc nhìn quản lý, việc xếp hạng di sản và thiết lập các "vùng đệm bảo vệ" cho các khu phố Pháp là vô cùng cấp thiết. Một cán bộ thuộc Ban quản lý phố cổ Hà Nội nhận định rằng, cần phải coi kiến trúc Đông Dương là một tài sản kinh tế vô hình. Nếu Hà Nội đánh mất đi những công trình này, Thủ đô sẽ trở thành một đô thị vô danh, không bản sắc. "Vẻ đẹp của Hà Nội nằm ở những lớp vỉa thời gian chồng xếp lên nhau. Kiến trúc Đông Dương chính là lớp vỉa lộng lẫy và giàu cảm xúc nhất", vị này khẳng định.
Kiến trúc Đông Dương tại Hà Nội, sau gần một thế kỷ, vẫn giữ vai trò là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc. Giữ gìn những công trình này không phải là hành động níu kéo quá khứ, mà là cách để chúng ta dạy cho thế hệ tương lai về sự bao dung, sự tiếp biến văn hóa và lòng tự trọng trong sáng tạo. Những khối gạch đá ấy, nếu được trân trọng, sẽ vẫn tiếp tục kể chuyện về một Hà Nội thanh lịch, tinh tế và luôn biết cách hòa hợp giữa những giá trị trái ngược.
Cuộc đối thoại giữa gạch đá và thời gian chưa bao giờ kết thúc. Bảo tồn kiến trúc Đông Dương chính là giữ lại cái "phần hồn" duyên dáng nhất của Hà Nội, để giữa một nhịp sống hiện đại hối hả, chúng ta vẫn còn những khoảng không gian để hít thở, để hoài niệm và để thấy mình thực sự thuộc về vùng đất này./.

Bình luận
0