Nền kinh tế thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính sống còn. Thuật ngữ "ESG" (Môi trường - Xã hội - Quản trị) từng bị coi là một kiểu "trang sức" cho báo cáo tài chính, nay đã biến thành một rào cản kỹ thuật khắt khe. Tại Việt Nam, khi mục tiêu Net-Zero 2050 đang đến gần, các dòng vốn đang có sự phân hóa rõ rệt: Những dự án thâm dụng tài nguyên, phát thải cao đang dần bị cô lập, trong khi những doanh nghiệp chuyển đổi xanh lại trở thành "thỏi nam châm" hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây không chỉ là xu hướng, mà là một cuộc sàng lọc nghiệt ngã để định hình lại bộ mặt kinh tế quốc gia.
Dù dòng vốn xanh đang đổ về mạnh mẽ, nhưng việc tiếp cận không hề dễ dàng. Các định chế tài chính quốc tế không còn dễ dãi với những lời hứa hẹn. Họ yêu cầu các dữ liệu thực tế về giảm phát thải, chứng chỉ carbon và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn đang loay hoay trong "cái bẫy" tẩy xanh (greenwashing) – tức là cố gắng làm cho hình ảnh của mình có vẻ thân thiện với môi trường nhưng bản chất vận hành vẫn chưa có sự thay đổi cốt lõi.
TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế trưởng tại một hội đồng tư vấn chính sách, nhận định: "Chúng ta đang ở giai đoạn mà sự mập mờ sẽ phải trả giá bằng tiền mặt. Các rào cản thuế carbon (CBAM) từ EU hay các quy định mới của Mỹ đang trực tiếp đánh vào túi tiền của nhà xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp không sớm đầu tư vào công nghệ giảm phát thải, họ sẽ thấy chi phí vốn tăng vọt vì các ngân hàng sẽ áp mức lãi suất cao hơn cho các lĩnh vực 'nâu'. Ngược lại, những đơn vị dám chấp nhận đau đớn để chuyển đổi từ sớm sẽ chiếm lĩnh được các thị trường khó tính nhất."
Áp lực này đang lan tỏa đến tận các hộ sản xuất nhỏ. Chị Nguyễn Mai Phương, chủ một doanh nghiệp sản xuất bao bì tái chế tại Long An, chia sẻ: "Trước đây, khách hàng chỉ hỏi giá. Bây giờ, câu đầu tiên của họ là: 'Sản phẩm của chị có chứng chỉ tái sinh không? Quy trình sản xuất dùng bao nhiêu % năng lượng tái tạo?'. Để có được hợp đồng lớn, chúng tôi phải vay vốn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và thay đổi toàn bộ dây chuyền. Ban đầu vốn đầu tư rất xót, nhưng nhìn lại, nếu không làm, chúng tôi đã bị loại khỏi chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia từ năm ngoái".

Cuộc đua xanh hóa không chỉ là trách nhiệm của riêng doanh nghiệp mà còn là bài thử thách đối với các nhà đầu tư. Thị trường tài chính đang chứng kiến sự trỗi dậy của các "nhà đầu tư tác động" – những người sẵn sàng kiên nhẫn hơn với lợi nhuận để đổi lấy các giá trị môi trường lâu dài. Tuy nhiên, họ cũng là những người khắt khe nhất trong việc giám sát tính minh bạch.
Ông Nicholas Smith, đại diện một quỹ đầu tư xanh từ Singapore, đánh giá: "Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất khu vực về năng lượng tái tạo và sản xuất xanh. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là hệ thống khung pháp lý và thị trường tín chỉ carbon vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Chúng tôi cần một cái nhìn dài hạn và sự nhất quán trong chính sách để có thể rót những khoản vốn hàng tỷ USD. Khi rủi ro chính sách được kiểm soát, dòng vốn xanh sẽ chảy như thác đổ, biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất bền vững của khu vực."
Ở góc độ người dân, ý thức về tiêu dùng xanh cũng đang tạo ra một sức ép ngược lên phía cung. Anh Trần Hoàng Quân, một khách hàng thuộc thế hệ Gen Z tại TP.HCM, cho biết: "Tôi sẵn sàng trả giá cao hơn 10-15% cho một sản phẩm có cam kết bảo vệ môi trường thực sự. Sự lựa chọn của người tiêu dùng chính là lá phiếu quyết định doanh nghiệp nào được quyền tồn tại. Chúng tôi không còn tin vào quảng cáo suông, chúng tôi nhìn vào hành động."
Tựu trung lại, kinh tế xanh không còn là một lựa chọn "có thì tốt", mà là tấm vé duy nhất để doanh nghiệp Việt bước vào tương lai. Sự chuyên nghiệp hóa trong quản trị, sự minh bạch trong dữ liệu và quyết tâm từ bỏ lối mòn tăng trưởng bằng mọi giá sẽ là chìa khóa để hóa giải áp lực từ các dòng vốn quốc tế. Chỉ những người dám thay đổi tận gốc rễ mới có thể biến rào cản xanh thành lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trên bản đồ kinh tế toàn cầu./.

Bình luận
0