Theo điều tra của Đài Phát thanh – Truyền hình công cộng Thụy Sĩ (RTS) và SRF, đây là một trong những chiến dịch dịch chuyển tài sản quy mô lớn nhất trong thập kỷ. Trong vòng 5 năm, Caracas đã âm thầm vận chuyển 127 tấn vàng từ kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương Venezuela tới các nhà máy tinh luyện tại Thụy Sĩ. Tại thời điểm đó, số vàng này được định giá khoảng 4,7 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 5,05 tỷ euro).
Giới phân tích nhận định đây là nước đi tài chính mang tính “sống còn” của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro, trong bối cảnh Venezuela rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.

Ảnh minh họa
Đường đi của những thỏi vàng “giao hàng tốt”
Thụy Sĩ được lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Quốc gia này vừa là trung tâm tài chính kín tiếng hàng đầu thế giới, vừa là “công xưởng” tinh luyện vàng lớn nhất toàn cầu. Để có thể bán hoặc dùng vàng làm tài sản thế chấp trên thị trường quốc tế, vàng dự trữ quốc gia phải đạt chuẩn “giao hàng tốt” – tiêu chuẩn bắt buộc trong giao dịch thương mại.
Bang Ticino của Thụy Sĩ, nơi đặt các nhà máy tinh luyện lớn như Valcambi, PAMP và Argor-Heraeus, đã trở thành điểm đến của vàng Venezuela. Tại đây, vàng thô được nấu chảy, đúc lại và đóng dấu chứng nhận chất lượng quốc tế, giúp kim loại quý này dễ dàng lưu thông và thanh khoản trên thị trường toàn cầu.
Dữ liệu hải quan Thụy Sĩ – nơi ghi nhận mọi hoạt động xuất nhập khẩu – đã vô tình để lại dấu vết của các chuyến hàng trị giá hàng tỷ USD, dù quốc gia này nổi tiếng với truyền thống bảo mật tài chính.
Theo SRF, sau khi tinh luyện, một phần vàng được bán trực tiếp, phần khác dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tái cơ cấu nợ. Điểm đến tiếp theo của dòng vàng này thường là Anh – trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới – hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Venezuela cũng từng bán một lượng lớn vàng.
Nỗ lực tuyệt vọng trong “khoảng trống tài chính”
Hoạt động chuyển vàng diễn ra trùng với giai đoạn kinh tế Venezuela lao dốc nghiêm trọng. Từ năm 2014, giá dầu thô sụt giảm mạnh khiến nguồn thu xuất khẩu – trụ cột của nền kinh tế – gần như cạn kiệt. GDP của Venezuela sau đó đã “bốc hơi” khoảng 80%.
Một báo cáo của Trung tâm Đổi mới Quản trị Quốc tế (CIGI) công bố năm 2017 cho thấy Venezuela khi đó đối mặt “khoảng trống tài chính” hơn 15 tỷ USD, trong khi nghĩa vụ trả nợ trái phiếu lên tới 12 tỷ USD. Nếu tính cả các khoản liên quan đến Trung Quốc, áp lực nợ có thể chạm ngưỡng 20 tỷ USD.
Theo CIGI, doanh thu dầu mỏ không còn đủ để đáp ứng nghĩa vụ nợ, trong khi Venezuela gần như bị loại khỏi các kênh huy động vốn quốc tế. Việc bán vàng dự trữ trở thành lựa chọn tài sản cuối cùng để bù đắp thiếu hụt.
Cần lưu ý, trong giai đoạn 2012–2016, việc nhập khẩu vàng Venezuela vào Thụy Sĩ chưa vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, từ năm 2018, Thụy Sĩ đã siết chặt giám sát giao dịch để đồng bộ với các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), khiến những giao dịch tương tự gần như không còn khả thi.
Thực tế thương mại phản ánh rõ sự thay đổi này. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Venezuela chỉ đạt 36 triệu franc, giảm tới 90% so với một thập kỷ trước.
Kết cục buồn của “canh bạc” vàng
Dù đã chấp nhận bán đi hơn một nửa lượng vàng dự trữ quốc gia, Venezuela vẫn không thể ngăn chặn kịch bản xấu nhất. Từ năm 2017, quốc gia Nam Mỹ chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ khi không thể thanh toán cả nợ gốc lẫn lãi.
Hiện tổng nợ nước ngoài của Venezuela được ước tính lên tới khoảng 170 tỷ USD, tương đương gấp đôi tổng GDP hằng năm. “Canh bạc” vàng không thể cứu vãn nền kinh tế từng giàu có nhất Mỹ Latinh nhờ dầu mỏ, để lại bài học đắt giá về quản trị tài chính công và sự phụ thuộc quá mức vào tài nguyên.

Bình luận
0