Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seeon, bang Bayern (miền nam Đức), ông Merz khẳng định: “Trình tự cần phải là trước hết ngừng bắn, sau đó mới đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine như điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình dài hạn với Nga. Không điều nào trong số này có thể thực hiện được nếu không có sự đồng ý của Nga, và có lẽ chúng ta vẫn còn rất xa mục tiêu đó”.
Theo Thủ tướng Đức, mọi quyết định liên quan đến việc triển khai binh sĩ Đức ra nước ngoài trong bối cảnh này đều phải được Chính phủ Liên bang thông qua và có sự phê chuẩn của Quốc hội Đức.
Những phát biểu trên được đưa ra sau cuộc họp của “liên minh những nước sẵn sàng hành động” tại Paris (Pháp) hồi đầu tuần. Tại đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã ký một tuyên bố chung về ý định triển khai lực lượng tới Ukraine và thiết lập các “trung tâm quân sự” trên khắp nước này trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Theo kế hoạch được phác thảo, Anh và Pháp dự kiến triển khai binh sĩ để xây dựng các cơ sở vũ khí được bảo vệ và tham gia cơ chế giám sát thỏa thuận đình chiến do Mỹ dẫn đầu. Lực lượng này được mô tả là đơn vị không tham chiến, có thể lên tới hàng nghìn người. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định dứt khoát phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng phương Tây nào tại Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/1 cảnh báo rằng Moscow sẽ coi việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine là “sự can thiệp từ bên ngoài”, đồng thời nhấn mạnh mọi đơn vị và cơ sở liên quan sẽ bị Lực lượng Vũ trang Nga xem là “mục tiêu quân sự hợp pháp”.
Tuyên bố của Nga cũng chỉ trích các phát biểu mới từ “liên minh những nước sẵn sàng hành động” và chính quyền Ukraine, cho rằng các kế hoạch này “ngày càng trở nên nguy hiểm và mang tính hủy hoại đối với tương lai của lục địa châu Âu”.
Bà Zakharova tái khẳng định lập trường của Moscow rằng hòa bình chỉ có thể đạt được khi giải quyết các “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, bao gồm việc khôi phục quy chế trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa quốc gia này, bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số, cũng như công nhận những thay đổi lãnh thổ phát sinh từ các cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và 2022, theo đó Crimea và bốn khu vực khác của Ukraine sáp nhập vào Nga.
Cả Ukraine và các nước phương Tây đều không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý này. Vấn đề lãnh thổ hiện vẫn được xem là một trong những trở ngại lớn nhất trong nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine do sự khác biệt sâu sắc về điều kiện của hai bên./.

Bình luận
0