Là quốc gia tiên phong trong nỗ lực tái vũ trang châu Âu, Đức đang gặp thách thức lớn trong việc đạt được các mục tiêu tuyển quân. Vấn đề không chỉ xuất phát từ chủ nghĩa hòa bình truyền thống, mà còn từ câu hỏi thực dụng của giới trẻ: “Tôi được lợi gì từ việc này?”.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga, Đức cùng Pháp đã tìm cách khiến giới trẻ suy nghĩ lại về nghĩa vụ quân sự. Chính phủ Đức đã ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự mới theo lộ trình ba bước, trong đó giai đoạn đầu mang tính tự nguyện.
Theo đó, khoảng 700.000 nam và nữ sinh năm 2008 bắt đầu nhận bảng khảo sát về thể trạng và ý chí nhập ngũ, nhằm xây dựng “cơ sở dữ liệu binh lực tiềm năng”. Nam giới bắt buộc trả lời, trong khi nữ giới tham gia trên tinh thần tự nguyện. Đến năm 2027, tất cả nam thanh niên sẽ phải trải qua kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Cuối cùng, Đức vẫn duy trì mô hình tình nguyện, song Quốc hội có quyền tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu tình hình an ninh xấu đi hoặc quân số không đáp ứng yêu cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tính “tự nguyện” chỉ mang tính tạm thời.

Thông tin về chế độ nghĩa vụ quân sự mới đã khiến hàng chục nghìn học sinh xuống đường tuần hành. Họ đặt câu hỏi vì sao phải hy sinh cho một nhà nước dành tới một phần tư ngân sách liên bang để chi trả lương hưu cho người già. Các phản đối chủ yếu xoay quanh vấn đề kinh tế hơn là chính trị, khác với phong trào hòa bình tại Đức trong thập niên 1970–1980.
Những khẩu hiệu như “Các vị không thể cướp con trai của tôi” hay “Hòa bình là sức mạnh” phản ánh sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa thanh niên và nhà nước. Thế hệ Z cho rằng chính phủ chỉ nhớ đến họ khi cần binh lính, nhưng lại thờ ơ với các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của họ như biến đổi khí hậu, giá nhà ở, giáo dục hay bất bình đẳng xã hội.
Đối mặt với triển vọng việc làm ảm đạm và chi phí sinh hoạt ngày càng cao, nhiều người trẻ tỏ ra bất bình khi bị yêu cầu hy sinh cho những thế hệ lớn tuổi, chỉ ít lâu sau khi các biện pháp phong tỏa vì đại dịch kết thúc. Ngay cả tại một quốc gia có giáo dục đại học gần như miễn phí, hệ thống y tế toàn dân và trợ cấp thất nghiệp rộng rãi, sự phản kháng này vẫn rất khó xoa dịu.
Benedikt Zacher, sinh viên 25 tuổi, nhận định: “Trong một nền dân chủ, bạn làm điều gì đó cho nhà nước thì bạn cũng phải nhận lại điều gì đó. Các học sinh của tôi cảm thấy họ không nhận được gì từ nhà nước, và kết quả là họ ngày càng trở nên ích kỷ hơn – điều đó là có thật”. Một số người còn đặt vấn đề vì sao gánh nặng chiến tranh lại đặt lên vai giới trẻ, thay vì những người lớn tuổi.
Khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng thể hiện rõ. Thế hệ lớn tuổi, từng trải qua Chiến tranh Lạnh, hiểu rõ giá trị của sức mạnh quân sự. Ngược lại, thế hệ Z lớn lên trong hòa bình, thịnh vượng và một nước Đức đã phi quân sự hóa từ năm 2011, nên khó chấp nhận nghĩa vụ quân sự. Với họ, chiến tranh không phải mối đe dọa hiện hữu mà chỉ là bài học lịch sử; trong khi nghĩa vụ quân sự bị xem là sự can thiệp tập thể vào quyền tự do cá nhân.
Một chiến dịch quảng bá hình ảnh Bundeswehr đã giúp số lượng tân binh tăng trong hai năm qua. Bộ Quốc phòng Đức cho biết quân số tại ngũ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Tuy nhiên, số người gia nhập vẫn không đủ bù đắp cho lượng quân nhân rời đi hoặc nghỉ hưu, khiến lực lượng này ngày càng già hóa.
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đặt mục tiêu tuyển 20.000 binh sĩ trong năm nay và bổ sung thêm 13.500 quân dự bị. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 60.000–70.000 tân binh mỗi năm mà các nhà phân tích cho rằng cần thiết để tăng quân số từ 184.000 lên khoảng 260.000, đồng thời mở rộng lực lượng dự bị lên 200.000 người vào năm 2035.
Dù các cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy Bundeswehr và chính sách tái vũ trang nhận được sự ủng hộ cao trên nhiều nhóm tuổi, tỷ lệ người trẻ cân nhắc nhập ngũ lại xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Nhà xã hội học Martin Elbe cho rằng bảng khảo sát mới cũng nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy của giới trẻ.
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc, dù tạm dừng từ năm 2011 nhưng chưa bị bãi bỏ hoàn toàn, có thể được tái áp dụng nếu tuyển quân không đạt kết quả. Điều này đặc biệt quan trọng khi quân đội Đức hiện không có cách liên lạc hiệu quả với phần lớn trong số 930.000 cựu quân nhân vẫn còn sống và về lý thuyết có thể được huy động.
Chính phủ Đức đã đưa ra các biện pháp kinh tế để thu hút giới trẻ. Theo chế độ mới, thanh niên nhập ngũ sẽ nhận mức lương khoảng 3.144 USD mỗi tháng, cao hơn 932 USD so với trước đây. Nhà nước cũng chi trả phần lớn chi phí học bằng lái xe, có thể lên tới hơn 4.500 USD. Điều này khiến một số tân binh thế hệ Z có thu nhập cao hơn cả giáo viên của họ, gây tranh cãi trong xã hội.
Một số ý kiến cho rằng lo ngại an ninh gia tăng từ xung đột Ukraine và khả năng Mỹ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu cuối cùng sẽ thúc đẩy tuyển quân. Timo Graf, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Lịch sử Quân sự và Khoa học Xã hội của quân đội Đức, cho rằng: “Nếu hôm nay mới 18 tuổi, tôi chắc chắn sẽ tự hỏi liệu cuộc sống trong tự do và dân chủ ở châu Âu có còn khả thi trong 10 năm tới hay không”.
Tuy vậy, Giáo sư Sonke Neitzel, Đại học Potsdam, vẫn hoài nghi. Ông cho rằng chỉ có nghĩa vụ quân sự bắt buộc mới giúp quân đội Đức bổ sung nhân lực đúng vị trí và đúng nhu cầu. Theo ông, vấn đề không chỉ là quân số, mà là năng lực chiến đấu thực sự của các lữ đoàn, hạm đội và phi đội.
Chính phủ Đức đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận một quân đội thiếu nhân lực, hoặc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc – bước đi có nguy cơ gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội, đặc biệt khi hơn 80% thanh niên hiện nay không sẵn sàng tham chiến.

Bình luận
0