Lãnh đạo các nước EU đang đối mặt sức ép đưa ra biện pháp đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu với 8 quốc gia châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, liên quan tới vấn đề Greenland.
Ngoài các biện pháp trả đũa quen thuộc như áp thuế với hàng hóa Mỹ, EU còn sở hữu một công cụ riêng để đối phó các mối đe dọa thương mại: Cơ chế chống cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument – ACI), được thông qua năm 2023 và thường được gọi là “bazooka thương mại”.

ACI ra đời trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc ngày càng cứng rắn trong việc sử dụng thuế quan và tài nguyên như công cụ thúc đẩy lợi ích quốc gia. Theo quy định, hành vi cưỡng ép kinh tế được xác định khi một nước thứ ba “áp dụng hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư nhằm buộc EU hoặc một quốc gia thành viên thay đổi, chấm dứt hoặc thông qua một hành động cụ thể”.
Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố áp thuế với 8 nước châu Âu từ tháng 2 cho tới khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua lại Greenland – hòn đảo tự trị của Đan Mạch. Trên lý thuyết, động thái này có thể được xem là hành vi cưỡng ép kinh tế theo định nghĩa của ACI.
Năm ngoái, EU từng cân nhắc trả đũa khi Mỹ đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu. Khi đó, Brussels đã lập danh sách các mặt hàng Mỹ có thể bị nhắm tới, trị giá khoảng 93 tỷ euro, bao gồm rượu bourbon, linh kiện máy bay, đậu nành, gia cầm và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, EU cuối cùng chấp nhận một thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó thuế áp lên hàng hóa châu Âu tăng lên 15%, còn thuế với hàng công nghiệp Mỹ giảm về 0%.
Dù thỏa thuận bị đánh giá là mất cân bằng, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng nó mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Khi đó, ACI chỉ được nhắc tới như một phương án lý thuyết và chưa bao giờ được cân nhắc nghiêm túc, bởi đây được coi là “lựa chọn hạt nhân”.
Theo thiết kế, ACI cho phép EU hạn chế hoặc cắt quyền tiếp cận thị trường chung với khoảng 500 triệu người tiêu dùng. Công cụ này có thể giới hạn giấy phép thương mại, cấm doanh nghiệp nước ngoài tham gia các gói thầu mua sắm công, thậm chí đình chỉ một phần bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều đó đồng nghĩa thị trường châu Âu có thể bị đóng cửa với nhiều doanh nghiệp Mỹ.
Tuy nhiên, ACI không được kích hoạt tự động. Khi có cáo buộc cưỡng ép, EC có tối đa 4 tháng để đánh giá, sau đó các nước thành viên EU sẽ bỏ phiếu quyết định có kích hoạt hay không. Nếu được thông qua, EU sẽ bước vào giai đoạn đàm phán với nước thứ ba; chỉ khi đàm phán thất bại, các biện pháp trả đũa mạnh mới được triển khai.
Dù sở hữu sức nặng lớn, ACI chưa từng được sử dụng, khiến nhiều quốc gia thành viên lo ngại về các hệ quả chính trị và kinh tế khó lường. Đức, Italy và một số nước khác nhiều lần cảnh báo không nên triển khai công cụ này quá nhanh hoặc khi chưa có cơ sở pháp lý vững chắc, nhất là với Mỹ, bởi nguy cơ làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
EU từng cân nhắc kích hoạt ACI với Trung Quốc khi Bắc Kinh vũ khí hóa việc cấp phép xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược, song cuối cùng vẫn lựa chọn đối thoại. Lần này, để sử dụng ACI, các lãnh đạo EU phải xác định liệu ông Trump đã vượt qua “lằn ranh đỏ” hay chưa, đồng thời tập hợp đủ đa số ủng hộ trong khối.
Dù tuyên bố đoàn kết với Đan Mạch và Greenland, EU hiểu rằng kích hoạt ACI có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ – đối tác kinh tế lớn nhất của khối. Năm 2024, kim ngạch thương mại Mỹ–EU đạt gần 2.000 tỷ USD, tương đương gần 30% thương mại và 43% GDP toàn cầu. Vì vậy, ACI nhiều khả năng vẫn chỉ được coi là “giải pháp cuối cùng” trong kho công cụ đối phó của châu Âu.

Bình luận
0