Đã nhiều tuần nay, cứ vào mỗi buổi chiều, ngôi nhà của ông ALip lại rộn ràng tiếng chiêng. Sau những lúc lên nương rẫy, đám trẻ trong làng lại cùng đến đây để học đánh cồng nghiêng với các nghệ nhân. Những tiếng chiêng còn ngắt quãng, vụng về nhưng luôn thể hiện sự yêu thích của các em qua từng buổi học. Và mỗi bài chiêng là sự hoà quyện, nhịp nhàng của cả một tập thể. Niềm đam mê đánh cồng chiêng của những nghệ nhân giờ đây đã được thổi bùng vào lớp trẻ.
Công việc dạy đánh cồng chiêng cho trẻ em sẽ làm cho những nghệ nhân này bận rộn hơn. Nhưng đó là niềm vui của mọi người. Bởi các em sẽ là người được các nghệ nhân lựa chọn và trao truyền để tiếp nối và giữ gìn văn hóa của dân tộc. Để giữa thinh không bao la, khoáng đạt, giữa mỗi mùa lúa mới, tiếng cồng, tiếng chiêng mãi ngân vang qua chín tầng mây biếc.