Tâm lý ưu tiên giá rẻ và sự thỏa hiệp của người mua
Chị Lê Lan Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, thừa nhận mình thường xuyên tìm kiếm các mẫu túi xách và mỹ phẩm có ngoại hình giống hệt các thương hiệu lớn nhưng giá chỉ bằng 1/10. "Mình biết rõ đó không phải hàng chính hãng, nhưng với mức giá vài trăm nghìn đồng mà mẫu mã vẫn thời thượng thì việc chấp nhận dùng hàng giả là điều dễ hiểu trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu", chị Lan Anh chia sẻ. Thực tế, tâm lý này không hề hiếm gặp trên các sàn thương mại điện tử hiện nay, nơi mà sự hào nhoáng của hình ảnh quảng cáo dễ dàng khỏa lấp đi những lo ngại về chất lượng và bản quyền.
Sự bùng nổ của các nền tảng mua sắm trực tuyến và mạng xã hội đã biến việc tiếp cận hàng nhái trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm từ khóa "like auth", "siêu cấp" hay "hàng tuồn", người dùng có thể lạc vào một ma trận các sản phẩm có diện mạo không khác gì hàng hiệu nhưng giá thành lại cực kỳ rẻ. Đối với một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng, việc sở hữu một món đồ có logo sang trọng mang lại cảm giác tự tin tức thời, dù họ biết rõ đó chỉ là sự sao chép kệch cỡm.
Nhận định về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Chính sách, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho rằng, thách thức lớn trong chống hàng giả hiện nay chính là hành vi tiêu dùng. Theo ông, không ít trường hợp người mua biết rõ đó là hàng giả nhưng vì giá rẻ họ vẫn chấp nhận mua. Sự chủ động này của người tiêu dùng vô tình tạo ra một thị trường ngầm bền bỉ, nơi hàng kém chất lượng vẫn có đất sống nhờ vào nhu cầu thực tế từ những người ưu tiên lợi ích tài chính trước mắt hơn là giá trị thương hiệu hay sự an toàn lâu dài.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, áp lực từ mạng xã hội cũng đóng vai trò thúc đẩy hành vi này. Trong kỷ nguyên số, nhu cầu "sống ảo" và thay đổi diện mạo liên tục để phù hợp với xu hướng khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn tích lũy cho những món đồ bền vững. Thay vì mua một chiếc túi chính hãng dùng trong nhiều năm, họ chọn mua mười chiếc túi nhái để thay đổi mỗi tuần. Sự thỏa hiệp này ban đầu có vẻ là một bài toán chi tiêu thông minh, nhưng thực tế nó lại dẫn đến những hệ lụy khó lường về quyền lợi tiêu dùng.
Không dừng lại ở các mặt hàng thời trang, sự thỏa hiệp với giá rẻ còn lan sang cả các nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Khi người mua tặc lưỡi bỏ qua nguồn gốc xuất xứ để đổi lấy mức giá "hời", họ đang đặt bản thân vào rủi ro nhiễm độc chì, thủy ngân hoặc các hóa chất cấm thường có trong mỹ phẩm trôi nổi. Khi có sự cố xảy ra, việc truy cứu trách nhiệm đối với các gian hàng ảo trên không gian mạng là điều vô cùng khó khăn, khiến người tiêu dùng rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".
Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng, hành vi tiêu dùng này đang trực tiếp bóp nghẹt các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Khi thị trường bị xâm lấn bởi hàng giả giá rẻ, các thương hiệu nội địa nỗ lực đầu tư vào nghiên cứu và chất lượng sản phẩm sẽ khó lòng cạnh tranh về giá. Điều này tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh không lành mạnh, nơi sự sáng tạo bị đánh cắp và giá trị của chất xám bị xem nhẹ.
Để giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ nỗ lực từ phía các cơ quan quản lý và lực lượng quản lý thị trường là chưa đủ. Các chiến dịch quét bỏ gian hàng vi phạm hay thu giữ hàng lậu chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Gốc rễ nằm ở việc thay đổi tư duy tiêu dùng. Người mua cần nhận thức được rằng mỗi giao dịch cho hàng giả không chỉ là một hành vi vi phạm bản quyền, mà còn là sự tiếp tay cho những đường dây sản xuất thiếu minh bạch và gây hại cho nền kinh tế chung.
Trong tương lai, việc xây dựng một văn hóa tiêu dùng văn minh, tôn trọng sở hữu trí tuệ cần được đẩy mạnh qua các chương trình giáo dục và truyền thông thực tế hơn. Người tiêu dùng cần hiểu rằng giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở cái mác đính kèm, mà còn ở chất lượng thực tế, chế độ hậu mãi và sự an tâm khi sử dụng. Chỉ khi người mua ngừng thỏa hiệp với cái sai, hàng giả mới thực sự không còn đất sống.
Giải pháp định danh và công cụ truy vết từ nhà quản lý
Việc người tiêu dùng dễ dàng thỏa hiệp với hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn gây khó khăn cho nỗ lực ngăn chặn vi phạm. Cục trưởng Trần Hữu Linh cho rằng tình trạng này khiến việc đấu tranh gặp nhiều trở ngại. Ông nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức cho cả người mua và người bán, đồng thời phải khơi dậy tinh thần ưu tiên dùng hàng nội địa chất lượng thay vì tìm đến các sản phẩm nhái mác quốc tế giá rẻ. Theo ông Linh, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở tuyên truyền mà còn phải siết chặt khung pháp lý thông qua việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân bán hàng trên sàn phải được định danh rõ ràng để cơ quan chức năng có thể truy vết khi xảy ra vi phạm.
Để làm lành mạnh môi trường kinh doanh số, các chuyên gia từ Bộ Công Thương cũng chỉ rõ trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, dù quy định hiện hành yêu cầu chủ sàn gỡ bỏ nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu, nhưng điều cần thiết là hành động mạnh mẽ, đồng bộ và liên tục từ tất cả các bên. Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng các công cụ quản lý mới và hệ thống cảnh báo sớm, yêu cầu các nhóm hàng rủi ro cao phải khai báo, truy xuất nguồn gốc bắt buộc. Những biện pháp kỹ thuật này, kết hợp với việc rà soát chế tài xử phạt đủ mạnh để răn đe, được kỳ vọng sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ vững chắc hơn cho quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thương mại điện tử.
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên không gian mạng sẽ không bao giờ có hồi kết nếu chỉ dựa vào các biện pháp hành chính cưỡng chế. Gốc rễ của vấn đề nằm ở một "cuộc cách mạng" trong tư duy mua sắm của mỗi cá nhân. Khi người tiêu dùng bắt đầu ý thức được rằng mỗi số tiền chi cho hàng giả là một lần tiếp tay cho những đường dây phi pháp và làm xói mòn uy tín của nền kinh tế quốc gia, họ sẽ tự khắc hình thành một hàng rào bảo vệ tự thân. Thay vì theo đuổi những giá trị hào nhoáng ảo ảnh với cái giá cực thấp, việc chuyển hướng sang ủng hộ những thương hiệu Việt minh bạch, những sản phẩm có cam kết về chất lượng sẽ là lựa chọn bền vững nhất.
Sự phát triển lành mạnh của thị trường số Việt Nam trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào sự tử tế của người bán và sự thông thái của người mua. Các công cụ truy vết hay chính sách định danh của nhà quản lý chỉ đóng vai trò là "màng lọc" kỹ thuật, còn trái tim của thị trường chính là niềm tin và giá trị thực chất. Hãy là những người tiêu dùng văn minh, biết nói không với những sự thỏa hiệp nhất thời để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh trung thực, nơi sự sáng tạo và chất xám được tôn trọng đúng mức. Chỉ khi đó, khái niệm "giá rẻ" mới không còn đi đôi với sự đánh đổi về đạo đức và an toàn.

Bình luận
0