TÔN VINH CỘI NGUỒN - KẾT NỐI THỜI ĐẠI

Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng

Di sản – Lịch sử

Thành Nhà Hồ: Kỹ thuật ghép đá khổng lồ và dấu ấn của một vương triều ngắn ngủi

Xuân Nghi 15/01/2026 10:21 GMT+7

vtv8.vtv.vn - Nằm trên địa phận tỉnh Thanh Hóa, Thành Nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô) đứng sừng sững như một minh chứng cho trí tuệ kiến trúc vượt bậc của người Việt vào cuối thế kỷ XIV. Đây là tòa thành kiên cố bằng đá độc nhất vô nhị tại Việt Nam và là một trong số ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.

Dù vương triều Nhà Hồ chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 7 năm (1400 - 1407), nhưng di sản mà Hồ Quý Ly để lại đã khiến các nhà khoa học hiện đại phải kinh ngạc về kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là cách vận chuyển và lắp ghép những khối đá khổng lồ nặng hàng chục tấn mà không cần đến sự hỗ trợ của các loại vữa kết dính hiện đại.

Điểm đặc biệt nhất của Thành Nhà Hồ chính là bốn cổng thành được xây dựng theo kiến trúc hình vòm cuốn. Những phiến đá xanh được đẽo gọt vuông vức, có khối nặng tới hơn 20 tấn, được xếp chồng lên nhau một cách khít khao đến mức không thể lách một lưỡi dao mỏng vào khe hở. Điều đáng nói là các phiến đá này được xếp theo kỹ thuật "mộng khóa", dựa trên trọng lực và lực ép tự nhiên để tạo ra sự liên kết vĩnh cửu. Để xây dựng nên bức tường thành cao trung bình 5-6 mét này, người xưa đã phải khai thác hàng chục ngàn mét khối đá từ các dãy núi cách đó hàng cây số.

Thành Nhà Hồ: Kỹ thuật ghép đá khổng lồ và dấu ấn của một vương triều ngắn ngủi- Ảnh 1.

Câu hỏi về việc làm thế nào để vận chuyển những "khối đá thần" này qua địa hình bùn lầy và nâng chúng lên độ cao hàng mét vẫn là một bài toán khó đối với giới khảo cổ. Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng người xưa đã sử dụng hệ thống con lăn gỗ kết hợp với sức kéo của voi và trâu để di chuyển đá. Tuy nhiên, kỹ thuật nâng đá lên cao mới là điều gây tò mò nhất. Giả thuyết thuyết phục nhất hiện nay là việc đắp các triền dốc bằng đất thoải dần lên tới độ cao cần thiết, sau đó kéo đá lên vị trí và lắp ghép. Khi bức thành hoàn thiện, phần đất đắp sẽ được giải phóng, để lộ ra những mảng tường đá uy nghi.

Bên cạnh giá trị quân sự, Thành Nhà Hồ còn là một kiệt tác về quy hoạch cảnh quan, khi toàn bộ tòa thành được đặt giữa một không gian phong thủy hữu ngạn sông Mã, tả ngạn sông Bưởi, lấy núi Đốn Sơn làm bình phong, tạo nên thế đứng vững chắc về cả mặt phòng thủ lẫn tâm linh. Sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và nhân tạo tại đây cho thấy tư duy tầm cỡ của các kiến trúc sư thời bấy giờ trong việc chọn địa thế xây dựng kinh đô.

Thành Nhà Hồ: Kỹ thuật ghép đá khổng lồ và dấu ấn của một vương triều ngắn ngủi- Ảnh 2.

Năm 2026, các hoạt động khảo cổ tại Thành Nhà Hồ vẫn đang tiếp tục hé mở những bí mật mới dưới lòng đất. Việc phát hiện ra các công xưởng chế tác đá ngay tại chân thành và hệ thống đường hoàng gia lát đá hoa cương đã củng cố thêm nhận định về một trung tâm chính trị, văn hóa quy mô lớn dưới thời Hồ Quý Ly. Những phát hiện này không chỉ bổ sung giá trị cho hồ sơ di sản thế giới mà còn giúp công chúng hình dung rõ nét hơn về cuộc sống và nghi lễ của một vương triều từng có nhiều cải cách táo bạo.

Công tác bảo tồn hiện nay đang bước sang một giai đoạn mới với việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Di sản đang được bảo vệ thông qua các dự án số hóa 3D toàn phần và gia cố bằng các vật liệu tương thích sinh học, đảm bảo không làm thay đổi bản sắc nguyên bản. Những ứng dụng thực tế ảo cũng cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh cung điện nguy nga xưa kia ngay trên nền những phế tích đá hiện tại, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa quá khứ và tương lai.

Thành Nhà Hồ: Kỹ thuật ghép đá khổng lồ và dấu ấn của một vương triều ngắn ngủi- Ảnh 3.

Việc xã hội hóa công tác truyền thông và du lịch tại Thành Nhà Hồ cũng đang được đẩy mạnh. Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý di sản và các đơn vị nội dung số giúp hình ảnh tòa thành đá vươn xa hơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Những câu chuyện về kỹ thuật xây dựng kỳ vĩ hay những thăng trầm của vương triều Hồ được chuyển tải dưới dạng phim tài liệu ngắn và các bài viết chuyên sâu trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ.

Thành Nhà Hồ không chỉ là biểu tượng của một vương triều ngắn ngủi nhưng đầy tinh thần cải cách, mà còn là niềm tự hào về khả năng sáng tạo phi thường của cha ông. Đó là hành trình chinh phục những vật liệu thiên nhiên thô cứng nhất để dệt nên một trang sử bằng đá lẫy lừng. Việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản này không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành văn hóa mà còn là nỗ lực chung của toàn xã hội nhằm bảo vệ một báu vật kiến trúc của nhân loại.

Nhìn lại chặng đường hơn 600 năm, Thành Nhà Hồ vẫn đứng đó, lặng lẽ nhưng kiêu hãnh. Mỗi khối đá xanh không chỉ mang sức nặng vật lý mà còn chở che cả một phần linh hồn của dân tộc. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là tiếp tục giải mã những bí ẩn ấy và chuyển hóa chúng thành sức mạnh văn hóa nội sinh, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản thế giới tại Việt Nam.

Bình luận

0

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.