CHUYÊN TRANG VĂN HOÁ – DI SẢN – LỊCH SỬ - DU LỊCH

TÔN VINH CỘI NGUỒN - KẾT NỐI THỜI ĐẠI

Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng

Di sản – Lịch sử

Ngày Người khuyết tật Việt Nam và hành trình nhân văn của dân tộc

Duy Trung 22/04/2026 10:08 GMT+7

vtv8.vtv.vn - Lịch sử của một dân tộc không chỉ được viết nên bởi những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại hay những triều đại huy hoàng, mà còn được vun đắp bền bỉ bởi những giá trị nhân văn và sự tiến bộ trong tư duy xã hội. Trong dòng chảy di sản của tháng Tư, bên cạnh những mốc son về độc lập và thống nhất, ngày 18/4 hàng năm - Ngày Người khuyết tật Việt Nam - hiện lên như một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Đây là biểu tượng khẳng định cam kết sắt son của dân tộc về một xã hội công bằng, bình đẳng và tràn đầy tình thân ái.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Điểm tựa đầu tiên cho sự công bằng xã hội

Ngay từ những ngày đầu dựng nước, khi chính thể dân chủ cộng hòa vừa mới phôi thai, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn của thù trong giặc ngoài, vẫn dành sự quan tâm sâu sắc và đặc biệt đến những người chịu thiệt thòi trong xã hội. Người quan niệm rằng, độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, không được chăm sóc thì độc lập ấy cũng không có ý nghĩa trọn vẹn.

Tinh thần "tương thân tương ái" không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi đạo đức mà đã được cụ thể hóa xuyên suốt quá trình lập pháp của Việt Nam. Ngay trong Hiến pháp năm 1946 – bản Hiến pháp đầu tiên của nước nhà – tư tưởng về việc giúp đỡ những công dân yếu thế đã được đặt nền móng. 

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chăm lo cho người khuyết tật (lúc bấy giờ thường gọi là những người tàn tật hoặc thương binh sau chiến tranh) không phải là sự ban ơn, mà là trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội để đảm bảo quyền làm người và quyền đóng góp cho Tổ quốc. Tư tưởng này chính là di sản cốt lõi, định hình nên bản sắc nhân văn của chế độ ta.

Dấu mốc lịch sử từ lời kêu gọi quốc tế đến pháp lệnh quốc gia

Hành trình di sản của ngày 18/4 gắn liền với sự chuyển mình của nhận thức xã hội và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cuối thập niên 70, thế giới bắt đầu có cái nhìn tiến bộ hơn về quyền của người khuyết tật. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc về "Năm quốc tế người tàn tật" (1981), vào ngày 18/4/1980, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia của Việt Nam về người tàn tật. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, lần đầu tiên thiết lập một cơ quan chuyên trách cấp quốc gia để bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi cho người khuyết tật.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là sự kế thừa trực tiếp truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Đến năm 1998, một cột mốc quan trọng khác được xác lập khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh về người tàn tật. Tại Điều 31 của Pháp lệnh này, ngày 18/4 chính thức được công nhận là Ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam. Sau đó, Luật Người khuyết tật năm 2010 đã chính thức hóa tên gọi "Ngày Người khuyết tật Việt Nam" tại Điều 11.

Đây là một bước ngoặt vĩ đại trong tư duy quản lý xã hội: Chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình "cứu trợ nhân đạo" thuần túy sang mô hình "đảm bảo quyền lợi và sự hòa nhập". Người khuyết tật không còn bị xem là đối tượng thụ động chờ đợi sự giúp đỡ, mà là những chủ thể có quyền bình đẳng, được Nhà nước và pháp luật bảo vệ để tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm và tham gia mọi hoạt động văn hóa, chính trị.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam và hành trình nhân văn của dân tộc- Ảnh 1.

Di sản của lòng nghị lực và những "anh hùng giữa đời thường"

Nếu những người lính cầm súng bảo vệ biên cương được tôn vinh là anh hùng, thì những người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh để sống một cuộc đời rực rỡ cũng chính là những người hùng trong dòng chảy di sản nhân văn của dân tộc. Di sản của ngày 18/4 không nằm trên những văn bản khô khan, mà hiện hữu sinh động qua cuộc đời của hàng triệu con người.

Chúng ta thấy di sản ấy trong hình ảnh những vận động viên khuyết tật mang vinh quang về cho Tổ quốc tại các kỳ Para Games, trong những thầy giáo "không tay" viết chữ bằng chân, hay những doanh nhân khuyết tật tạo ra việc làm cho hàng ngàn người khác. Sự hiện diện và thành công của họ là minh chứng đanh thép nhất cho tinh thần bất khuất – một đặc tính di sản của người Việt. Ngày 18/4 nhắc nhở xã hội rằng: Khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ không phải là sự bất hạnh, và rào cản lớn nhất không nằm ở đôi chân hay đôi mắt, mà nằm ở định kiến của cộng đồng.

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngày 18/4 là cách để chúng ta đo lường sự trưởng thành của một quốc gia. Một dân tộc mạnh không chỉ được đánh giá qua tiềm lực kinh tế, sức mạnh quân sự hay những tòa nhà chọc trời, mà còn ở cách họ đối xử và nâng đỡ những người yếu thế nhất.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, hệ thống chính sách của Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện để ngày càng tương thích với Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Các công trình công cộng, hệ thống giao thông, giáo dục hòa nhập dần được cải thiện để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây chính là sự cụ thể hóa di sản văn hóa của lòng tử tế vào trong thực tế đời sống. Ngày 18/4 vì thế đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một di sản nhân văn cần được lưu truyền và phát huy mạnh mẽ.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hôm nay, ý nghĩa của ngày 18/4 càng cần được lan tỏa sâu rộng hơn. Việc bảo tồn di sản nhân văn này đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và từng cá nhân trong xã hội. Đó là việc xóa bỏ những cái nhìn kỳ thị, là sự hỗ trợ công nghệ để người khuyết tật tiếp cận nền kinh tế số, và là việc xây dựng một môi trường mà ở đó, sự khác biệt được tôn trọng.

Khi chúng ta kỷ niệm ngày 18/4, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để tri ân những nỗ lực của thế hệ đi trước trong việc tạo lập khung pháp lý và tinh thần tương trợ. Chúng ta còn nhìn về tương lai với khát vọng xây dựng một Việt Nam nhân văn hơn. Di sản của lòng nghị lực và sự tử tế sẽ mãi là sợi dây liên kết bền chặt, giúp dân tộc ta không chỉ giàu mạnh về vật chất mà còn sáng ngời về phẩm giá và đạo đức.

Kết lại, ngày 18/4 là một phần không thể tách rời trong kho tàng di sản lịch sử tháng Tư của dân tộc. Nó nhắc nhở mỗi người chúng ta về giá trị của sự thấu hiểu và sẻ chia. Hãy để tinh thần của Ngày Người khuyết tật Việt Nam thấm đẫm vào mọi hành động thường nhật, để hành trình nhân văn của dân tộc mãi mãi được nối dài, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia văn minh, nơi mọi trái tim đều được nhịp đập cùng một nhịp với lòng tự hào và sự bình đẳng trọn vẹn./.

Bình luận

0

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.