Đợt khai quật nghiên cứu khảo cổ học này do Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (BQL Mỹ Sơn) phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11/2025.
Theo PGS.TS Ngô Văn Doanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, căn cứ tư liệu khảo cổ, đây chắc chắn là con đường thiêng dẫn vào di tích Mỹ Sơn. Việc phát lộ công trình này là "sự kiện khảo cổ học quan trọng thời hiện đại" kể từ khi người Pháp phát hiện Mỹ Sơn vào cuối thế kỷ XIX.
Về cấu trúc, TS Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ học) cho biết con đường là một đoạn đường đất cát tự nhiên, có hai bức tường xếp gạch bo hai bên. Toàn bộ mặt cắt ngang rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m. Bề mặt được đầm chặt bằng cát sỏi và gạch vụn.
Tường bao: Xây bằng kỹ thuật xếp gạch hàng đôi. Tường phía Bắc xây liền và móng cao hơn; tường phía Nam có đặt các bậc cửa (hiện xác định được 4 vị trí) để đi ra không gian phía ngoài con đường. Nếu tính cả dấu tích được chuyên gia Ấn Độ phát hiện trước đó, tổng cộng có 5 cửa trên đoạn tường phía Đông, cứ khoảng 25-27m có một cửa.
Niên đại: Các mảnh vỡ đồ đất nung và gốm men được tìm thấy có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XII.
Kết quả khai quật đã góp phần xác định chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng, nơi dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng của thánh địa Mỹ Sơn, có thể vào khoảng thế kỷ XI - XII.
Con đường này được nhận định là duy nhất trong hệ thống di tích văn hóa Champa vì nó dẫn vào một khu di tích, khác hẳn với các di tích khác thường có đường đi thẳng vào đền tháp trung tâm.
Các chuyên gia đề xuất cần tiếp tục khai quật, nghiên cứu để làm rõ quy mô và cấu trúc toàn bộ con đường, đưa di tích này ra ánh sáng, phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và tổ chức đưa đón du khách theo đúng con đường di sản người Chăm đã để lại./.

Bình luận
0