Trong bối cảnh những ký ức về các đợt lao dốc của thị trường tài chính vẫn còn ám ảnh, không ít hộ gia đình lựa chọn giữ phần lớn tài sản dưới dạng tiền mặt thay vì đưa vào các kênh đầu tư.

Sự lựa chọn này mang lại cảm giác yên tâm tức thời, bởi tiền gửi ngân hàng giúp người sở hữu tránh được các cú sốc ngắn hạn như biến động chứng khoán hay tài sản rủi ro. Tuy nhiên, cảm giác “an toàn tuyệt đối” ấy đang che giấu một chi phí vô hình: sức mua của đồng tiền bị bào mòn từng ngày bởi lạm phát.
Theo phân tích của Fidelity International, trong năm 2025, các hộ gia đình tại Anh nắm giữ khoảng 1.88 nghìn tỷ bảng tiền gửi, nhưng phần lớn số tiền này không tạo ra mức sinh lời đủ để theo kịp đà tăng giá hàng hóa. Lạm phát cuối năm đứng ở mức 3,4%, trong khi lãi suất trung bình của các tài khoản tiết kiệm linh hoạt chỉ quanh 1,94%, khiến giá trị thực của khoản tiết kiệm suy giảm khoảng 17,6 tỷ bảng chỉ trong một năm.
Điều đáng nói là quá trình mất giá này diễn ra rất âm thầm. Trên sao kê ngân hàng, người gửi tiền vẫn thấy số dư nhích lên nhờ lãi suất cộng dồn. Nhưng ngoài thị trường, cùng một khoản tiền đó lại mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn trước.
Nếu một cú sập chứng khoán giống như một tai nạn xảy ra đột ngột và dễ nhận biết, thì lạm phát giống như một vết thủng nhỏ khiến tài sản xì hơi từ từ. Không gây hoảng loạn ngay lập tức, nhưng hậu quả tích tụ theo thời gian có thể lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Giới chuyên gia tài chính cho rằng đây chính là nghịch lý của “vùng an toàn”: càng giữ tiền quá lâu trong tài khoản có lợi suất thấp, người gửi càng đối mặt với nguy cơ tụt lùi về giá trị tài sản thực.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), thị trường tiết kiệm hiện vẫn là nơi hấp thụ lượng vốn rất lớn của các hộ gia đình, trong khi cơ quan này cũng nhiều lần cảnh báo lợi nhuận từ tiền gửi không còn đủ hấp dẫn nếu xét trên yếu tố lạm phát kéo dài.
Trong khi đó, bức tranh hoàn toàn khác nếu nhìn sang các kênh đầu tư vốn. Fidelity cho biết chỉ số MSCI World trong năm 2025 mang lại mức tăng khoảng 13%. Ước tính nếu chỉ một phần tư lượng tiền mặt nhàn rỗi của các hộ gia đình được chuyển sang đầu tư dài hạn, giá trị thực của khối tài sản này có thể tăng thêm khoảng 44 tỷ bảng sau khi đã trừ lạm phát.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không nằm ở công cụ tài chính mà nằm ở tâm lý. Nhiều người vẫn coi đầu tư là vùng đất nguy hiểm sau các cú sốc thị trường trong quá khứ, đặc biệt là sau bong bóng dotcom, khủng hoảng tài chính hay những giai đoạn chứng khoán biến động mạnh.
Thảo luận trên các diễn đàn tài chính cá nhân cũng cho thấy rất nhiều người thừa nhận họ “ngủ ngon hơn” khi cầm tiền mặt, dù hiểu rằng về dài hạn lạm phát đang làm số tiền ấy yếu đi từng năm. Một số ý kiến cho rằng chỉ nên giữ quỹ khẩn cấp khoảng 3-6 tháng chi tiêu, phần còn lại cần được phân bổ linh hoạt hơn để tránh tài sản nằm yên quá lâu.
Các cố vấn tài chính cũng đồng thuận rằng tiền mặt vẫn đóng vai trò quan trọng về thanh khoản và dự phòng. Nhưng vấn đề không nằm ở việc có nên giữ tiền mặt hay không, mà là giữ bao nhiêu là hợp lý.
Thông thường, khoản tiền phục vụ chi tiêu ngắn hạn, dự phòng y tế, thất nghiệp hoặc các kế hoạch trong vòng vài năm tới nên để ở tài khoản an toàn. Ngược lại, phần tài sản dài hạn nếu tiếp tục “đóng băng” trong ngân hàng sẽ phải chấp nhận đánh đổi bằng việc mất dần sức mua.
Nói cách khác, tiền mặt giúp tránh được nỗi sợ mất tiền ngay lập tức, nhưng lại tạo ra một kiểu hao hụt khó nhận ra hơn: tài sản vẫn còn nguyên con số, nhưng giá trị sử dụng thì ngày càng nhỏ lại.
Và trong thời kỳ lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, đây mới là mối nguy lớn nhất đối với những ai đang tin rằng cứ để tiền nằm yên trong ngân hàng là đủ an toàn.

Bình luận
0