Ở nhà Thắm - nhân tình của Khoa, Khoa không những không ngại ngùng mà còn lớn giọng nhiếc móc về chuyện thất thân của Ba Trang trước mặt Thắm.
Từ ngày về làm dâu nhà công tử Khoa, ngày vui thì ít mà tê tái thì nhiều, không đêm nào Ba Trang được an giấc. Ba Trang quyết định ra đi. Cô để lại tất cả nữ trang, tay trắng ra đi.
Không biết đi đâu, Ba Trang lại đến nhà Mân. Cô vui mừng vì không ngờ còn gặp lại anh. Mân biết Trang đã lấy chồng xa xứ qua lời dì Huê. Giờ đây Mân không đi bán hàng ở sân ga nữa mà đi đấu võ đài để kiếm tiền. Nghe vậy, Ba Trang xót xa. Ba Trang van xin Mân đừng làm công việc này nữa.
Trở lại thực tại, nhà báo Trường hỏi Greta Trang: Cô và Mân đã gặp lại nhau khá sớm so với một quãng đời dài phiêu dạt, vậy tại sao cô và Mân không tiếp tục ở bên nhau. Lúc đó đã quá muộn màng, sau khi dở dang với Khoa, cô không biết phải đi đâu, làm gì. Ở xã hội thời đó, phận con gái đã quá lứa lỡ thì mà đi sống chung với người mình yêu thương cũng không phải là cách. Lúc đó, Trang thấy mình quá nhỏ bé. Trang tiếp tục kể câu chuyện đời mình.
Mân vẫn đi làm "bao cát" cho người ta để kiếm tiền, không ngày nào không thương tích đầy mình khiến Ba Trang đau thắt ruột. Nhưng thời buổi loạn lạc, Mân không biết làm gì khác để có tiền. Mân nói, nếu 1 ngày, Ba Trang không còn thấy anh nữa, thì đó là vì Mân phải làm công cuộc lớn, chứ không phải do anh không còn thương Ba Trang.
Và lời dặn dò đó đã trở thành hiện thực. Một ngày, Ba Trang chờ mãi mà Mân không về, Ba Trang sợ Mân đã bị người ta đánh chết. Ba Trang muốn đi tìm Mân nhưng cô không biết võ đài nơi Mân hay đánh ở đâu. Ba Trang đã chờ Mân 1 tháng, suốt 1 tháng, không có một tin tức nào của Mân, mọi hy vọng đã dập tắt. Không còn biết đi đâu, Ba Trang quay trở lại nhà dì Huê. Lúc đó, Ba Trang không hề nghĩ dì Huê là người thâm độc, tất cả chỉ do số phận của cô.
Đã qua 2 lần dang dở, Ba Trang có ý định đi tu. Dì Huê ngọt nhạt, khuyên Trang "đã lỡ dại rồi thì dại luôn". Ba Trang quyết định về thăm mẹ.