Công tử Khoa chặn dì Huệ giữa đường để hỏi thăm về Ba Trang. Công tử Khoa nói, nếu không cưới được Ba Trang, anh sẽ cạo đầu đi tu. Công tử Khoa nhờ dì Huê làm mối Ba Trang cho mình và hứa sẽ đền đáp xứng đáng. Trong mắt công tử Khoa, Ba Trang đẹp như tiên nữ. Dì Huê nói dối, Ba Trang là nữ sinh trường tây, nhưng công tử Khoa nói, dù tốn kém thế nào, anh cũng sẵn sàng.
Dì Huê hứa sẽ tìm cách giúp. Sau mấy hôm, công tử Khoa lại hẹn gặp dì Huê. Dì Huê hỏi thăm thân thế của công tử Khoa, được biết công tử Khoa quê ở Vĩnh Long, cha làm thư ký tòa. Dì Huê đề nghị công tử Khoa về thưa chuyện với bố mẹ. Công tử Khoa đưa dì Huê mấy trăm đồng, nhưng dì Huê chê ít, nói ít nhất cũng phải vài ngàn.
Ba Trang đưa đôi bông tai và chiếc nhẫn ông Tây để lại cho dì Huê giữ hộ. Chồng hờ của dì Huê sáng mắt lên khi nhìn thấy Ba Trang. Dì Huê cảnh cáo ông ta không được động đến Ba Trang. Lấy cớ thổi bụi trong mắt Ba Trang, chồng hờ của dì Huê ôm riết lấy Ba Trang khiến cô sợ hãi bỏ chạy. Dì Huệ vội vã đi tìm, sợ Ba Trang bỏ đi, bà ta sẽ mất một mối lợi.
Ba Trang định về với ông Tây, và lúc này, Ba Trang mới biết ông Tây sẽ không bao giờ trở về nữa. Ba Trang đau khổ, dì Huê khuyên Trang phải mạnh mẽ để làm lại từ đầu, thua keo này, bày keo khác. Ba Trang ngỡ ngàng với cách dùng từ của dì Huê. Ba Trang hiểu ra, dì Huê định dùng nhan sắc của cô để mua bán. Nhân lúc này, dì Huê nói, có một công tử nhà giàu muốn lấy Ba Trang. Ba Trang lo lắng, chuyện cô đã thất thân, liệu người ta có đồng ý không? Nhưng dì Huê an ủi Trang, bà ta đã có cách.
Dì Huê đưa công tử Khoa đến gặp Ba Trang tại nhà ông Tây, nói dối là nhà dưỡng lão của thân phụ Ba Trang. Chồng hờ của dì Huê giả làm bố Ba Trang. Công tử Khoa sung sướng khi được gặp Ba Trang, anh ngỏ ý muốn lấy Ba Trang làm vợ.