Đó là hoàn cảnh thương tâm của bé Phạm Duy Anh ở xóm Bình Phúc, xã Lộc Yên (Hương Khê - Hà Tĩnh).
Lần theo lá đơn cầu cứu của gia đình, chúng tôi đến thăm bé vào ngày miền núi non này đón đợt rét đậm đầu tiên. Căn nhà gỗ bé nhỏ, đơn sơ của gia đình bé nằm lọt thỏm sau rừng cây âm u. Trời tuôn mưa tầm tã, gió lạnh thổi về ngày một nhiều hơn khiến không gian của ngôi nhà thêm ảm đạm, u sầu, tối tăm, lạnh lẽo.
Chị Sen, mẹ của bé mặc áo quần mỏng manh, mặt lấm lem khói bụi ra đón khách. Bé Duy Anh nằm trên giường, đang thở hổn hển, run lẩy bẩy và bật ra những tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu. Nhìn đứa con thơ tội nghiệp, bé bỏng đang chịu đựng sự hành hạ bởi trọng bệnh, chị Sen ôm con thơ vào lòng âu yếm, rưng rưng nước mắt nói: “Con yêu ơi! Tội nghiệp con quá! Thời tiết rét buốt thế này trái tim lỗi nhịp của con sao mà chịu nổi. Con đừng bỏ mẹ mà đi nhé, mẹ thương yêu con nhất trên đời”.
Gạt những dòng lệ đang rơi trên hai gò má hốc hác, xanh xao, chị Sen nức nở tâm sự: “Em sinh cháu ra thấy mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Vợ chồng rất mừng và lấy làm hạnh phúc lắm. Nhưng ngày càng thấy cháu da thêm vàng, nhịp tim và hơi thở bất bình thường, vợ chồng bàn nhau cho con đầy tháng sẽ đưa đi khám xem bệnh tình thế nào. Dự tính đó chẳng thế nào thực hiện khi ông nội của cháu bị suy tim độ 4 và viêm phổi mãn tính lên cơn đau dữ dội phải nhập viện điều trị. Trăm dâu đổ đầu tằm, em đang trong thời kỳ dưỡng sinh phải chạy ngược chạy xuôi như con thoi để lo cho ông, cho con. Bao nhiều tiền bạc vợ chồng có được dồn hết để cứu ông nội”.
Ngày ông nội xuất viện, cũng là ngày bé Duy Anh lên cơn đau bất thường, ngất lịm đi nhiều lần trong vòng tay của mẹ. Cực chẳng đã, vợ chồng chị Sen vay mượn tiền bạc đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sỹ ở hai bệnh viện đều kết luận cháu bị bệnh viêm gan và tim bẩm sinh (thông liên nhĩ đường kính 7mm). “Cầm kết quả khám bệnh của con trên tay mà vợ chồng em lòng đau như cắt, chỉ còn biết ôm con vào lòng mà khóc, con mắc bệnh nhà giàu, bố mẹ quá nghèo biết lấy đâu ra số tiền lớn để cứu con bây giờ?”, chị Sen mặt buồn rũ rượi, tủi thân tâm sự.
Ôm con trở về nằm điều trị tại nhà trong thiếu thốn, vợ chồng chị Sen chẳng biết phải xoay xở ra sao để chăm sóc sức khỏe cho con ngày càng một tốt hơn khi gia cảnh quá bần hàn, cơ cực. Làm nông vất vả, chưa vượt qua hạn hán, lại đến lũ lụt và giá rét tàn phá khiến mùa màng thất bát, thứ tốt nhất mà vợ chồng chị có thể bồi bổ cho bé là cháo loãng và nước cơm pha đường. Vì vậy, đến nay bé đã được hơn 3 tháng tuổi, nhưng chỉ nặng khoảng gần 4kg, làn da vàng xỉn màu, môi tím tái, hơi thở thoi thóp, đôi chân nhỏ xíu, bụng trương phình trông như một chú nhái. “Thân hình của bé chẳng khác gì một chú nhái! Non nớt thế này mà phải mang trong mình những căn bệnh quái ác thì làm sao bé sống nổi cơ chứ. Tội nghiệp bé quá đi!”, anh Tại - người dẫn đường cho chúng tôi - thốt lên.
Từ ngày con lâm trọng bệnh, chị Sen ở nhà để chăm sóc Duy Anh và bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật. Còn anh Chuyên - chồng chị, tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn ráng sức bươn chải làm thuê để nuôi sống gia đình. Số tiền kiếm được mỗi ngày chẳng được là bao trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng anh Chuyên vẫn cần mẫn đi sớm về khuya làm đủ mọi nghề lao động chân tay có thể.
“Sức khỏe em không được tốt, nhưng vì miếng cơm, manh áo và thuốc thang cho con đang chờ ở đôi vai của em, thành thử dù khổ sở thế nào đi chăng nữa em cũng phải mưu sinh kiếm tiền. Bán sức lao động cực nhọc cả ngày chỉ được hơn 100.000 đồng, nhưng nếu em không làm cả nhà chỉ có đi vào đường chết. Mỗi lần nghĩ đến trái tim yếu ớt của con đang nhói đau tê tái, em lại tự động viên mình gắng hết sức lực để làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho con…”, anh Chuyên mở lòng tâm sự, những giọt nước mắt chua chát không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xạm đen vì nắng gió của anh.
Cứ 15 ngày, theo giấy hẹn của Bệnh viện Nhi Trung ương, vợ chồng anh chị phải đưa cháu ra Hà Nội khám kiểm tra tim mạch định kỳ cho đến khi bé được hơn 1 năm tuổi mới có thể tiến hành phẫu thuật mổ tim. Vượt hàng trăm cây số đưa con ra Thủ đô khám bệnh mỗi tháng 2 lần như thế đã vắt kiệt túi tiền của gia đình. Thành thử cuộc sống thường nhật của cả nhà ăn không nên ăn, mặc không nên mặc. Bữa cơm chỉ có cơm nhạt, rau cháu mà thôi.
Số phận nghiệt ngã của cuộc đời đang xô đẩy đôi vợ chồng trẻ Chuyên - Sen đứng trước vực thẳm. Với họ, việc kiếm sống qua ngày, đoạn tháng đã là vất vả lắm rồi, huống gì là kiếm đủ hàng chục triệu đồng để chạy chữa bệnh tật, phẫu thuật tim cho con. Chưa bao giờ vợ chồng họ lại có cảm giác lo lắng, bất an như bây giờ khi con thơ đang đối diện với tử thần. Hàng ngày bé Duy Anh vẫn gào thét đau đớn trên nôi vì trái tim của em không bình thường như bao đứa bé cùng trang lứa khác. Mỗi lần khóc, ngực và bụng em trướng phình bất thường, có lúc ngất lịm nằm bất động, chân tay co quắp, mắt lờ đờ trắng bệch, nhịp thở yếu ớt dần.
“Thương con mà đêm nằm em không sao chợp mắt được. Đứa bé có tội tình gì đâu mà mới lọt lòng mẹ ra, trời đất bắt nó phải gánh chịu nhiều thứ bệnh thế cơ chứ? Em phải làm gì đây để cứu con? Chắc em sẽ không sống nổi mất nếu con chẳng may từ giã cõi đời này….”, chị Sen nghẹn ngào nói, rồi chị òa khóc trong đau khổ tột cùng. Câu hỏi của chị cứ xoáy vào ruột gan, làm day dứt tâm can của những người chứng kiến.
Nhà vợ chồng chị Sen ở cạnh ngôi chùa nhỏ Hạ Phúc. Hằng ngày chị vẫn đến chùa để khấn Phật phù hộ, độ trì, vuốt ve, che chở cho gia đình vượt qua khỏi kiếp nạn trần gian, cho bé Duy Anh vươn mình đứng dậy hồng hào, khỏe mạnh như những người con của Phật.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.