Bé Nguyễn Thị Kim Anh(4 tuổi), bị mắc xuất huyết giảm tiểu cầu, dù đã có chỉ định chuyển viện tuyến trên. Nhưng vì không có tiền nên bố mẹ phải để em nằm nhà.
Cùng đoàn cán bộ hội Chữ Thập Đỏ (CTĐ) huyện Tân Yên, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Sửu (42 tuổi), ở xóm Hòa Lương, xã Tân Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Vừa bước vào căn nhà chật hẹp, ẩm thấp, một cảnh tượng thê lương đập ngay trước mắt chúng tôi. Trên chiếc giường cũ, bừa bộn, 2 đứa trẻ chừng 9 đến 10 tuổi đầm đìa nước mắt không ngừng lay gọi đứa em gái nhỏ đang nằm thiêm thiếp.
Ngồi lặng bên con gái, có lẽ sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi, khiến anh Sửu bối rối, lúng túng đẩy cái ghế băng cáu bẩn mời khách ngồi. Rồi anh ngập ngừng giãi bày tâm sự. Qua câu chuyện anh kể, chúng tôi được biết, gia đình anh liên tiếp gặp tai họa và hiện rơi vào cảnh bi đát không lối thoát… Thấy anh khổ sở dằn vặt bản thân như người mang tội, chúng tôi vô cùng ái ngại. Quả thật khó mà có thể trách cứ người đàn ông này điều gì, bởi anh đã làm tất cả những gì có thể, đã cố gắng hết sức, kể cả khi bản thân đã trở thành người tàn phế.
Chỉ trong vòng 5 năm anh Sửu đã 2 lần gãy chân và 1 lần gãy tay vì tai nạn lao động. Lần nặng nhất cách đây 1 năm, vụ tai nạn ngã giàn giáo kinh hoàng đó, đã khiến 2 chân anh gãy thành nhiều đoạn, và chấn thương hầu khắp cơ thể, với hơn 4 tháng nằm viện nợ nần chồng chất. Được ra viện trở về nhà với cái chân tập tễnh và bản thân thì gần như không còn chút sức lao động nào.
Ôm chặt bé Kim Anh vào lòng, dù kìm nén nhưng cảm xúc trào về, khiến giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe: “Con bé phát bệnh hồi tháng 6, lúc đó chân em vẫn chưa đi được, còn mẹ nó thì cũng vừa bị tai nạn giập 2 gót chân còn chưa tháo bột. Vợ chồng em phải nhờ bà con họ hàng và cán bộ thôn xã đưa cháu đi chạy chữa. Hết từ huyện lên tỉnh cả tháng trời, đến khi bệnh viện tỉnh bảo chuyển cháu lên Trung ương điều trị tiếp thì gia đình em đành chịu. Từ ngày cho cháu về nhà đến nay, cháu thường xuyên ngất xỉu… Thương con lắm nhưng vợ chồng em hết cách rồi…Giờ đến bữa ăn cho các cháu, vợ chồng em cũng khó lo, nói gì đến chuyện cho cháu được đi viện…”. Nói rồi người đàn ông này bật khóc nức nở như một đứa trẻ…
Lấy nhau trong cảnh nghèo khó, lại sinh liền lúc 3 đứa con, rồi những tai ương liên tiếp đổ ập xuống, thật khó để nói hết nỗi cơ cực mà gia đình này đang phải gánh chịu. Chị Chung vợ anh Sửu, dù chân vẫn tập tễnh nhưng phải sang tận Bắc Ninh làm thuê cho 1 cơ sở sản xuất keo giấy, kiếm tiền về đong gạo cho con, anh Sửu chân què, sức yếu thì ở nhà trong nom con cái.
Nói về gia cảnh khó khăn này, anh Nguyễn Văn Quảng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Chung ái ngại chia sẻ: “Hoàn cảnh nhà anh Sửu là hoàn đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bĩ cực thay, gia đình họ liên tiếp gặp tai ương trong mấy năm vừa qua, nên giờ đến cái ăn còn khó nói gì đến chữa bệnh. Qua đây, đại diện cho chính quyền địa phương, tôi cũng khẩn thiết nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, cho cháu Anh được đi chữa bệnh…”
Mẹ đi làm xa, bố thì tàn phế, em thì bệnh nặng nên mọi việc trong nhà gần như đổ hết lên đầu 2 anh em Nguyễn Quốc Toàn (10 tuổi) và Nguyễn Ánh Nguyệt (8 tuổi). Ngoài thời gian đi học, các em phải thay bố mẹ nấu cơm, giặt quần áo và chăm sóc em. Nhìn 2 cái dáng nhỏ xíu hết ngồi túc trực bên em lại lui cui trong bếp, anh Sửu buồn bã cho biết: “Tiền học của các cháu, em vẫn chưa đóng được đồng nào, cũng may được nhà trường và các thày cô thương nên khoản thì được miễn, khoản cho nợ nên các cháu nhà em mới tiếp tục được đi học. Nhưng hoàn cảnh nhà em thế này, không biết sắp tới các cháu có còn theo được nữa không!?...”
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!