Chàng trai đáng thương ấy là Hà Văn Tần (SN 1986, thôn Quăn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).
Đã gần 7 năm trôi qua, Tần sống khổ sở với đôi chân bị liệt vĩnh viễn sau vụ tai nạn lao động. Nghèo khó, không có tiền đi thăm khám đã đành, đến miếng ăn cũng phải chạy từng bữa. Khoản nợ hơn trăm triệu vay ngân hàng để chữa trị cho Tần giờ không biết lấy đâu để trả.
Trước khi bị tàn phế, Tần là lao động chính trong gia đình. Bố mẹ thì già yếu, bệnh tật. Sau khi Tần bị tai nạn, em trai Tần đã phải bỏ học để mưu sinh nuôi sống cả nhà và trả lãi ngân hàng mỗi tháng.
Mỗi ngày trôi qua, Tần chỉ biết ngồi ở cửa sổ bất lực nhìn mọi người qua lại.
Trong ngôi nhà sàn nằm chênh vênh trên vách núi, mỗi ngày người ta vẫn thấy một chàng trai lầm lũi ngồi bên bậu cửa sổ nhà nhìn ra phía ngoài. Trên khuôn mặt khắc khổ ấy là nỗi tuyệt vọng cùng cực. Vẫn khao khát sống đến cháy bỏng nhưng rồi nhìn lại bản thân vô dụng, có những phút giây Tần chỉ muốn chết đi để thôi làm gánh nặng cho em trai và giải thoát cuộc đời cơ cực của mình.
Khi trải lòng tâm sự, chàng trai ấy đã liên tục ngước mắt lên trần nhà để ngăn giọt nước mắt đau khổ đang chực trào ra trên khóe mắt.
Được sinh ra với đôi chân lành lặn, nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến Tần bị tàn phế.
Cái ngày định mệnh ấy vào năm 2011, đúng vào thời gian gieo mạ vụ mùa sắp đến nhưng gia đình Tần không có tiền để mua giống lúa, Tần và đứa em trai rủ nhau lên rẫy để chặt cây xoan về bán lấy tiền. Không may cây đổ đè vào lưng. Tần bị gãy xương sống và dập tủy.
Để cứu Tần, tất cả những tài sản lớn nhất trong gia đình như trâu, lợn, gà phải bán hết, căn nhà đang ở cũng phải cầm cố ngân hàng. Tần được phẫu thuật cắt tủy để cứu sống cơ thể. Chàng trai thoát án tử nhưng đôi chân thì vĩnh viễn không thể đi được. Cuộc đời anh bắt đầu làm bạn với chiếc xe lăn định mệnh.
Sau ngày anh rời bệnh viện, bác sĩ dặn mỗi năm phải thăm khám 1 lần thế nhưng đã gần 7 năm qua, anh bảo chưa một lần đi khám lại vì không có tiền. Mỗi lần trái gió trở trời, từng đốt sống lưng đau như có dao đâm vào, chàng trai ấy cũng cắn răng chịu đựng.
Được sinh ra với đôi chân lành lặn nhưng số phận nghiệt ngã khiến cuộc đời còn lại của Tần phải sống trong tật nguyền.
"Bố mình mấy năm trước cũng bị tai nạn lao động gãy xương sống, đi lại khó khăn, mẹ thì bị bướu cổ. Sức khỏe cả hai ông bà không có nên cũng chẳng lao động được gì nhiều. Cuộc sống bây giờ phải nhờ cậy em trai. Em trai mình cũng không có công việc làm ổn định, ngày nào ở trong thôn có ai thuê việc gì thì nó làm, nhưng ở nơi vùng quê nghèo này giỏi lắm cũng được 10 ngày công mấy chục nghìn" - Tần ứa nước mắt tâm sự.
Hỏi anh có mong ước gì không, Tần lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ- nơi có những dãy đồi hun hút hoang vắng rồi nói: "Bố mẹ sinh mình ra cho mình đôi tay, đôi chân khỏe mạnh thế nhưng giờ phải thay bằng xe lăn. Mình bế tắc vô cùng, nhìn đâu cũng không thấy lối thoát. Không biết phải xoay xở ra sao với cuộc sống. Bây giờ mình chỉ mong có được một khoản tiền nhỏ, mở một cửa hàng tạp hóa, để có thể tự nuôi sống bản thân nhưng điều ước đó cũng thật là khó…".
Mong ước của một người đã vĩnh viễn phải ngồi xe lăn thật là bình dị thế nhưng với Tần, khi mà bữa ăn còn phải chạy từng bữa, khi mà tiền lãi ngân hàng chỉ biết trông chờ vào đứa em trai đi làm thuê làm mướn mỗi ngày được vài chục thì quả là một ước mơ xa vời…
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!