Không muốn đứng yên một chỗ, cũng không phải không có những giải pháp tháo gỡ, thế nhưng tại sao đường sắt mãi không tăng tốc được? Câu hỏi này không chỉ là trăn trở riêng mà của cả ngành giao thông vận tải khi áp lực cạnh tranh từ đường bộ, đường không, đường thủy đang siết những nút thắt của đường sắt thêm chặt.
Hạ tầng đường sắt gặp khó không chỉ từ đường ray. 111 cây cầu yếu đang cần rót vốn chờ sửa. Với một hạ tầng như thế nhưng, 3% là số vốn cho phát triển đường sắt của toàn ngành giao thông vận tải, con số cũng đủ nói lên mức độ phát triển ở mức nào. Hình ảnh của đường sắt trong mắt hành khách là những toa tàu bạc màu, những chiếc loa rè, nhà ga cũ. Phải thay đổi để tồn tại đó là trăn trở của người trong ngành. Một trong những cách cải thiện hình ảnh nhanh nhất, đó là đầu tư cho những toa tàu và dịch vụ.
Thế nhưng, đó mới chỉ dừng lại ở hình thức, còn cái cốt lõi là hạ tầng vẫn trong thế loay hoay. Dù đã có những nỗ lực nhỏ lẻ sửa chữa hạ tầng nhưng để có được một diện mạo hạ tầng mới thì nỗ lực là chưa đủ. Với đặc thù riêng, hạ tầng đường sắt Bắc Nam không được xã hội hóa mà phải đầu tư bằng vốn ngân sách, bài toán vốn vẫn cần một nguồn lực quyết định. Thực tế, ngành đường sắt đã tính toán khoản ngân sách tối thiểu cần có để đầu tư đồng bộ được hiệu quả, đó là khoảng 7.000 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!