“Nhật ký chiến tranh”

Việt Hà-Thứ ba, ngày 02/08/2011 16:00 GMT+7

Chiến tranh đã lùi xa 36 năm, nhưng ký ức về một thời máu lửa thì vẫn còn nóng hổi từ trang viết của những người đã kinh qua chiến tranh gửi lại. “Nhật ký chiến tranh” của Trình Văn Vũ là một cuốn sách như vậy - Nó tươi nguyên màu trận mạc gian khổ, khốc liệt mà hừng hực sức trẻ và một khát vọng cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Mở đầu cuốn Nhật ký thứ 4 của mình, Trình Văn Vũ viết:
"Bắt đầu từ đây, một quyển sách mới... cứ một tờ lật đi lật lại biến đổi một chút trong cuộc đời bình thường của người lính. Và có ai biết chăng cứ ngày ngày từng trang giấy ấy vẫn đang chờ một cái gì khốc liệt. Một khốc liệt nhưng tin rằng rất vinh quang. Từ những quyển sổ tay nhỏ bé ấy, ta tin rằng sau này, nếu chiến trường không cướp mất, ta sẽ hiểu thế nào là đời chiến binh gian khổ".
Những trang nhật ký chiến tranh của Vũ đã hiển hiện một cách cụ thể, chi tiết cuộc sống đời thường từ nhiều vùng quê miền Bắc đến chiến trường miền Nam. Ở đó, thấm đượm tình yêu thương máu thịt với cha mẹ, với người vợ trẻ, anh em, hàng xóm, quê hương, với bạn bè, đồng đội, với từng khuôn mặt, việc làm, trên mỗi chặng đường của người lính chiến. Ở đó là sự chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn, mất mát, hy sinh.... của cả những người dân và người lính.
Trình Văn Vũ quê ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Trước khi vào chiến trường lần thứ hai, cuối năm 1969, Vũ về thăm nhà và lấy vợ. Vợ chồng Vũ chỉ kịp ở với nhau vẻn vẹn 1 đêm. Ngày hôm sau Vũ lên đường đi chiến đấu và mãi mãi không trở về. Anh hy sinh năm 1971, khi mới 23 tuổi, tại chiến trường Đường 9 Nam Lào tỉnh Quảng Trị. Theo bạn bè kể lại, trận đánh cuối cùng của Vũ diễn ra rất quyết liệt, Vũ dứt khoát đi chiến đấu thay cho chiến sĩ Lày vì Lày còn đang sốt. Hỏa địch dồn dập về phía đơn vị của Vũ. Thấy một số bị thương và hy sinh, Trình Văn Vũ quyết định lao vào cõng anh em bị thương, đưa xác chiến sĩ hy sinh ra ngoài để tránh khỏi bị vùi nát. Vũ đã hy sinh...
Nhật ký của liệt sỹ Trình Văn Vũ:
20/9/1970:
Trời bắt đầu tối. Muỗi như trấu cắn khắp chân, khắp mặt, khắp tay. Buốt quá. Máy bay Mỹ gầm rít, OV 10A lượn nghiên ngó nhằm phát hiện mình và đồng đội.
22/9:
Trên đầu máy bay lượn gầm rít điên loạn, B52 bay từng đoán trút bom như vãi cám. Nhưng chúng sẽ không giết được mình, mình vẫn sống cùng tập thể quân đội và chiến đấu, chiến thắng...
8/10:
Tiếp tục xuyên rừng hành quân trong nắng lửa. Vắt như trấu. Tất cả mệt mỏi bơ phờ khó chịu. Đeo ba lô như đeo một thỏi chì lớn. Bước đi trong sương gió dãi dầu mưa nắng, chơi vơi, nằm sương, gối đất, rét run trong đêm khuya, lạnh lùng trong sáng sớm. Tất cả gộp lại thành một chuỗi ngày dài gập ghềnh cuốn thách dữ dội mà nó sẵn sàng cuons đi cuộc đời, nếu như chẳng vững vàng, cứng rắn và đầy đủ nghị lực. Chao ôi, lúc này được rổ khoai luộc ở quê nhà mà ăn hay một củ sắn lùi chính tay mẹ đưa cho... ngon quá.
Những trang nhật ký của liệt sỹ Trình Văn Vũ giản dị, đầy cảm xúc và tình thương nhớ quê nhà, sự khốc liệt của chiến tranh cũng hiện lên chân thực. Trong cuốn sách này, bạn đọc không chỉ được đọc Nhật ký của anh Vũ, mà còn có những trang viết xúc động của đồng đội anh viết về anh, những nhà văn, nhà thơ đã từng được đọc Nhật ký của anh. Để qua đó, có cái nhìn toàn diện hơn về một con người, đã yêu, sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng, cao đẹp như một anh hùng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước