Tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, trong một ngôi nhà nhỏ bình dị, Trần Ngọc Thái (sinh năm 1997) cùng vợ và các cộng sự đang miệt mài tạo nên những chiếc đầu Lân sống động, mang đậm hồn Việt. Tiếng đục, tiếng gõ, tiếng cười nói rôm rả vang lên, minh chứng cho không khí làm việc hăng say và đầy nhiệt huyết của họ.
Thái chăm chút từng nét vẽ.
Kiểm tra lại đầu Lân trước khi xuất xưởng.
Hành trình từ đam mê đến sự nghiệp
Từng trải qua nhiều công việc khác nhau, làm nhân viên trong khu du lịch rồi chuyển qua làm sắt cơ khí dân dụng, Thái tình cờ tìm thấy niềm đam mê đích thực của mình trong việc làm đầu Lân. Anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự uyển chuyển của những chiếc đầu Lân trong một lần xem biểu diễn. Từ đó, anh quyết định theo đuổi nghề này một cách nghiêm túc.
Một bạn trẻ đang theo học làm Lân với Thái.
Nghệ thuật từ mây tre
Thái chia sẻ, vật liệu chính để làm đầu lân là mây và tre, những nguyên liệu thân thuộc, gắn bó với đời sống người Việt. Tuy nhiên, để biến những sợi mây, thanh tre vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật sống động lại là cả một quá trình đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ và lòng đam mê cháy bỏng.
Thông thường, để hoàn thiện một chiếc đầu lân làm vừa lòng khách hàng phải mất từ 4 đến 5 ngày. Các công đoạn từ khâu tạo khuôn hình, dán giấy đến vẽ hoa văn đều yêu cầu sự chịu khó, kiên nhẫn của người thợ. Vợ anh Thái chia sẻ: "Ngay cả việc dán giấy lên khuôn cũng đòi hỏi người thợ phải dán sao cho lớp giấy láng mịn. Chỉ một chỗ gồ ghề cũng ảnh hưởng đến bước dán vải và vẽ trang trí tiếp theo. Vì vậy, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ". Bên cạnh đó, sự phối hợp màu sắc, trang trí từ đầu lân đến đuôi lân rất quan trọng để làm nổi bật thần thái, dũng mãnh, uy vũ của linh vật này.
Vợ Thái tỉ mỉ dán từng lớp giấy.
Thổi hồn vào từng đôi mắt
Với anh Thái, vẽ mắt cho lân là công đoạn khó nhất. "Mỗi đôi mắt phải toát lên được thần thái riêng, có hồn, có sức sống", anh chia sẻ. Chính vì vậy, anh luôn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công đoạn này.
"Mùa làm lân" quanh năm
Nếu trước đây, làm đầu lân chỉ rộ vào dịp Tết Trung thu, phục vụ nhu cầu vui chơi của thanh thiếu nhi thì hiện nay, nghề này có thể làm quanh năm. Cơ sở của Thái vừa sản xuất để trữ hàng vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của các đoàn múa lân trong nhiều sự kiện, lễ hội... Thông thường, khoảng đầu tháng 9 âm lịch, cơ sở bắt đầu làm hàng Tết. Nhiều khi anh phải thức đến khuya để vẽ thiết kế chiếc đầu lân - sư - rồng.
Vừa sản xuất, vừa biểu diễn
Ngoài việc chế tác, các thành viên ở cơ sở của anh Thái còn tham gia biểu diễn múa lân - sư - rồng. Hiện nay, các bạn trẻ vừa sản xuất vừa ráo riết luyện tập để tham gia cuộc thi lân - sư - rồng do thành phố tổ chức. Với họ, việc mang niềm vui đến mọi nhà thông qua những màn biểu diễn sôi động, đẹp mắt là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Lan tỏa đam mê
Thành công không khiến Thái quên đi những ngày đầu gian khó. Anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng với các bạn trẻ có cùng đam mê. Hiện tại, xưởng sản xuất của anh đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, đặc biệt là các bạn sinh viên, giúp họ có thêm thu nhập và trải nghiệm thực tế.
Tình yêu và sự gắn kết
Bên cạnh anh luôn có người vợ đồng hành, cùng chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống và công việc. Họ đã cùng nhau xây dựng nên một cơ sở sản xuất thành công, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người.
Tương lai phía trước
Với đam mê và nghị lực của mình, Trần Ngọc Thái chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường đã chọn. Anh ấp ủ nhiều dự định, như mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, và quan trọng hơn cả là tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát triển một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Câu chuyện của Thái là một minh chứng sống động cho thấy, chỉ cần có đủ đam mê, quyết tâm và nỗ lực, chúng ta hoàn toàn có thể biến ước mơ thành hiện thực, dù xuất phát điểm có thể còn nhiều khó khăn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!