Cà Mạnh Hạo năm nay 8 tuổi, mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, bố vướng vào con đường lao lý, nên em được bác ruột đón về nuôi dưỡng. Nhìn khuôn mặt khôi ngô, lanh lợi của em, ít ai biết được, cậu bé lại chịu một nỗi cô đơn đến nhường nào.
Ông Cà Văn Chuyên, Chiềng Phung, Sông Mã, Sơn La - bác của Hạo chia sẻ: "Trước tôi cũng nói, khi nào được nghỉ học thì cho cháu đi thăm bố. Nhưng mà xuống rồi thì thời gian không cho phép, cháu không được gặp, xong tôi phải động viên con cứ về nhà. Tôi rất thương và buồn cho cháu".
Từ khi bố đi, Hạo chỉ gọi được cho bố duy nhất 1 lần. Nỗi nhớ bố gói ghém lại trong nét mặt hồn nhiên, ngây thơ của cậu bé.
Hạo rất thích đi học. Không có bố mẹ ở cạnh, con càng tự ý thức trưởng thành hơn. Từ việc nhà, cho đến việc học, Hạo luôn chủ động không để bác và mọi người lo lắng. Từ bữa ăn, giấc ngủ, nuôi dạy Hạo trưởng thành là thêm sự vất vả lo âu. Bởi gia cảnh cũng rất khó khăn, nhưng anh Chuyên vẫn cố gồng gánh, không muốn cháu mình bơ vơ.
Căn nhà gỗ xiêu vẹo, xuống cấp và dột nát mỗi khi mưa to. Căn nhà từng là mái ấm nhỏ, nơi em có thể nương tựa vào, giờ trống vắng, hiu quạnh. Một mái ấm nhỏ chông chênh, và tương lai của Hạo cũng còn nhiều rào cản ở phía trước.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!