Morocco luôn khiêm tốn nép mình là một đội "cửa dưới", nhưng lại thể hiện tinh thần thi đấu mà ngay cả những đội bóng cửa trên cũng không có. Và thành quả là thành tích chưa từng có đối với nền bóng đá châu Phi nói chung, với Morocco nói riêng.
Marocco đã ghi tên quốc gia mình, châu lục của mình vào bản đồ bóng đá thế giới và tác động của nó đối với môn thể thao này có thể sẽ là vô giá.
Một đội yếu hơn, cụ thể ở đây là những đội bóng châu Phi, đến World Cup với hy vọng lớn, cùng với đó là những tuyên bố táo bạo, nhưng chưa có bất cứ đội bóng nào trong quá khứ làm được điều mà Những chú sư tử Atlas đang làm được tại Qatar lần này.
Trước giải đấu, HLV Walid Regragui cảnh báo: "Người ta không nên đặt quá nhiều sự kỳ vọng vào đội bóng này". Còn Roman Saiss, đội trưởng ĐTQG Morocco, đã kỳ vọng rằng 1 suất dự vòng 16 đội là mục tiêu của họ. Morocco tới với World Cup 2022 như một đội "cửa dưới" và cứ thế lần lượt vượt qua từng chướng ngại vật, để giờ viết nên trang sử mới cho bóng đá lục địa mình.
"Morocco muốn tiếp tục làm nên lịch sử" – Saiss nói. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng họ sẽ phải vượt qua "ngọn núi cao" mang tên ĐT Pháp, trong bối cảnh bão chấn thương đang bủa vây ĐT Morocco. Ba trong bốn hậu vệ đã kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha trong tình trạng… tập tễnh; Một chấn thương đến với Saiss trong hiệp 2 và thậm chí đội trưởng của ĐT Morocco còn phải rời sân trên cáng với vẻ mặt đầy lo âu.
"Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu tôi cảm thấy quá bất ổn, tôi sẽ không mạo hiểm và khiến đội bóng của mình gặp khó khăn chỉ vì muốn chơi ở trận bán kết" – Saiss nói trong buổi họp báo sau trận, với giọng điệu đã thêm phần tự tin hơn.
Tinh thần tập thể đó đã giúp Morocco đi xa như vậy tại World Cup lần này. Ông Walid Regragui đã tạo nên một phép màu trong phòng thay đồ. Ông khiến Hakim Ziyech và Sofiane Boufal cần mẫn tới đáng kinh ngạc trong phòng thủ dù cho cả hai trước nay đều không nổi tiếng với sự siêng năng như vậy. Và kết quả là cả hai ngôi sao sáng giá bậc nhất của đội đều đã để lại dấu ấn với những tình huống bóng phi thường, với những đường chuyền, với những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh chóng mặt… khiến đối thủ chuệnh choạng rồi bị kết liễu. Trên thực tế, không có một đội bóng nào tại World Cup 2022 lần này có thể phá vỡ áp lực từ phía đối thủ theo cách giống như Morocco đang làm được.
Sofiane Amrabat, một tiền vệ có tiếng, đã giải thích cách Morocco chơi như "lên đồng" tại giải đấu trên đất Qatar – "Các cầu thủ đều đã rất mệt, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không còn sung sức nhưng đây là World Cup và mọi người phải cống hiến tất cả những gì tốt nhất mình có: chạy như điên cho đến khi mọi chuyện kết thúc".
Anh đã làm chính xác điều đó. Một pha dứt điểm khó, xuyên thủng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha ở phút bù giờ đã đập tan mọi sự hồ nghi về việc họ đã "hết bài". Nó cũng cho thấy ý chí phi thường, cái đầu lạnh cần thiết như một "ông lớn" ở đội bóng này, để vượt qua giai đoạn khó khăn như vậy trong một trận đấu quan trọng.
"Tôi đã chơi gần 30 trận mùa này trong ba hoặc bốn tháng qua" - Amrabat nói - "Thật khó khăn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Các cầu thủ phải thi đấu đến cùng và yêu cầu tối đa từ bản thân, từ cơ thể của mình."
Morocco như đang viết lại định nghĩa về từ "khả năng". Ý tưởng về việc một hậu vệ trái của CLB "nội địa" – Wydad AC, có thể bắt đầu trận bán kết World Cup chưa khi nào khiến những người am hiểu bóng đá có thể cảm thấy yên tâm, nhưng cuối tuần vừa qua, Yahia Attiyat Allah vừa cho thế giới thấy rằng, mình đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn nếu Noussair Mazraoui chưa kịp bình phục chấn thương. Achraf Dari, người vào sân thay cho Saiss trong trận gặp Bồ Đào Nha, đã thi đấu ấn tượng với vai trò thay thế, cũng là đồng đội cũ của Yahia Attiyat Allah trước khi chuyển tới 1 CLB khác hồi tháng 7.
Điều quan trọng là: Morocco đang mang tới một ý niệm mới cho thế giới bóng đá, mở ra khả năng rằng việc có các cầu thủ chơi bóng tại châu Âu không phải cách duy nhất tiến xa ở giải vô địch thế giới.
Trong suốt vòng bảng, sự chú ý đặc biệt được dành cho HLV Ghana – Otto Addo, một nhân vật khá có tiếng tăm trong trường bóng đá châu Phi, lý giải vì sao những nỗ lực khai phá những đỉnh cao mới của bóng đá châu lục này bị cản trở bởi sự thể hiện yếu kém tại các kỳ World Cup. Một phần có thể bởi cơ hội giảm đi nhiều khi chỉ có 5 suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
"Nếu châu Phi có 10 đội dự World Cup, có lẽ sẽ có 5 đội lọt vào tứ kết" – HLV Regragui nói sau trận hòa của Morocco với Croatia – để nhận lại là cái nhướn mày từ đương kim Á quân giải đấu như thể "Các đội châu Phi cần biết rằng chúng tôi là những đội bóng ưu tú".
Một điểm khác biệt nữa mà đội bóng của Regragui đang làm được, đó là đập tan cái dớp "các đại diện châu Phi thường thua ngay ở những phút cuối". Điều đó không còn nữa. Bóng ma quá khứ đã hoàn toàn bị xua tan sau khi Yassine Bounou từ chối bàn thắng của C.Ronaldo mà nhiều người nghĩ rằng hiển nhiên nó sẽ xảy đến. Lần này, không có kết thúc buồn nào cho Morocco.
Việc loại bỏ rào cản tinh thần đó sẽ thay đổi toàn bộ những khái niệm mà mọi người vẫn nói về các đội bóng châu Phi tại World Cup.
"22 cầu thủ, cách chúng tôi phòng ngự, tinh thần chiến đấu của chúng tôi" – Amrabat nói khi được hỏi về bí quyết thành công của Morocco. Họ chắc chắn có nhiều mảng miếng hơn thế nhưng cho đến nay, sự khiêm tốn nép mình đã giúp họ nhận được nhiều sự đền đáp.
Giờ đây, một câu hỏi lớn hơn đang được đặt ra: Liệu Morocco có dám nghĩ đến việc giành danh hiệu ở giải đấu lần này không?"
"Có, tại sao không?" – Amrabrata trả lời trong tích tắc. Morocco chắc chắn giờ đã có quyền ước mơ vươn tới những vì sao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!