Mọi hôm, chiếc ghe muối của vợ chồng bà Lễ đã rời bến. Nhưng lần này, không phải là đi bán hàng, mà để đi rước học trò đang theo học ở bên kia sông. Kể từ khi cầu Phong Hòa bị ghe lúa tông sập, các em đều do người chủ chiếc ghe buôn bán trên sông tình nguyện đưa đón.
Sự lạ lẫm ngày đầu khi không còn đi trên con đường quen thuộc đến trường dần biến mất. Các em nay đã quen với tiếng máy, tiếng gọi của cô chú chủ ghe đưa, rước gần chục lượt mỗi ngày. Không phải trả tiền qua sông, những hành khách “nhí” này còn được “phục vụ” nước mát sau giờ tan học.
Thay cho những âu lo ban đầu, phụ huynh đón con giờ đã phần nào yên tâm. Nỗi nhọc nhằn “tìm con chữ” sau sự cố đã vơi đi bằng tình thương, tấm lòng thơm thảo của người dân ở vùng quê còn nhiều khó khăn.
Rồi đây, các em sẽ đến trường trên cây cầu được sửa sang lại. Chiếc ghe của vợ chồng tiểu thương này lại ngược xuôi trên những dòng kênh khác để mưu sinh. Thế nhưng, những ngày đến trường “đặc biệt” này sẽ là một kí ức khó quên không riêng gì cô, cậu học trò này mà còn với người dân ở vùng đất ven sông Hậu./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!