Dù đến đây vào thời gian nào trong ngày, du khách cũng cảm nhận được sự yên tĩnh của cả không gian quán. Tên của quán trà là "Quán của Thời Thanh Xuân" nhưng nhiều người lại nhớ đến quán dưới cái tên khác: Quán trà không lời. Ở đây, mọi người nói chuyện với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ hình thể. Khách đến quán cũng giao tiếp bằng giấy và bút bởi các bạn trẻ phục vụ phần lớn là người khiếm thính.
"Quán của Thời Thanh Xuân" ra đời từ ý tưởng: muốn giúp những bạn trẻ không nghe, không nói được có những trải nghiệm về nghề nghiệp, tác phong làm việc, tích lũy vốn sống để có thể tự lập về sau. Vậy nhưng giờ đây, quán lại trở thành điểm hẹn của những người thích yên tĩnh và nhiều lòng trắc ẩn. Thực đơn ở đây chỉ xoay quanh những món trà, bánh đơn giản nhưng vẫn khiến cho ai đến đây một lần cũng phải nhớ về.
Luôn có một thử thách nho nhỏ cho mọi người trước khi rời quán: tự định giá cho thức uống mình gọi rồi tự trả tiền. Bởi thực đơn không có giá cụ thể cho bất kỳ món ăn nào. Khách phải vận dụng kinh nghiệm của bản thân. Thi thoảng, khách đến quán lúc mở cửa nhưng chẳng thấy nhân viên phục vụ. Nếu vậy, khách cứ tự nhiên vào bếp, pha trà, ngồi chơi và bỏ tiền vào hộp trước khi về.
Người lập nên quán trà này và các bạn trẻ ở đây đã chọn một cách thức mua bán đơn giản: xuất phát từ niềm tin giữa mọi người với nhau. Chính điều này càng khiến cho nhiều người nhớ về không gian này hơn, nhớ về một nơi mà mọi người không cần quá nhiều lời nói vẫn được kết nối với nhau bởi tấm lòng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!