Họa sỹ Thu Trần: Hội họa là cuộc sống của tôi

PV-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 14:00 GMT+7

Hoạ sỹ Thu Trần

VTV.vn - Họa sỹ Thu Trần đã chia sẻ rằng chị không dám chắc sẽ vẽ được đến khi nào nhưng sẽ yêu nghề mãi mãi.

"Tôi tự hào vì mình được sống và làm nghề hàng ngày. Với những năm tháng đã đi qua, tôi muốn làm một điều gì có ý nghĩa để tri ân những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng tôi. Nếu chần chừ, nhiều năm trôi đi, có những người tôi muốn tri ân sẽ không có cơ hội nhận lời bày tỏ.

Tôi không dám chắc mình vẽ được đến khi nào nhưng sẽ yêu nghề mãi mãi! Tôi yêu những câu chuyện văn hoá nơi tôi sống chính nơi đó làm nên ý tưởng, tôi yêu nghề tôi đã chọn lựa khi còn là một cô bé, để đến khi tôi 43 tuổi tôi mới nhận ra thế nào là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Chính vì lẽ đó nên lúc nào tôi cũng vội vã đi trong nắng và vội vã trở về khi mưa dông, tôi thèm khát được làm nghề một cách trọn vẹn.

Sáng tạo làm cho tôi trở nên hạnh phúc như mình đang sống ở một thế giới thần tiên" - Hoạ sỹ Thu Trần chia sẻ.

- Được biết trong thời gian tới chị đang ấp ủ kế hoạch cho những dự án mới. Cụ thể chị đang theo đuổi dự án gì?

Những dự án tôi theo đuổi không biết bao giờ có thể dừng, tôi cần thời gian và hiện nay tôi đang chuẩn bị cho mình một triển lãm cá nhân đương đại, sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đa phương tiện, với những phần tranh, sắp đặt, thời trang. Sau triển lãm "Giăng Tơ" tháng 4/2019, tại Hội An và các sự kiện vừa qua như sắp đặt vải vẽ kết hợp với sắt hàn, trình diễn thời trang trên chất liệu vải vẽ của tôi, tôi thấy mình cần thực sự quay trở lại nghiên cứu từ quá trình thực nghiệm ngay khi tiến hành vẽ tại xưởng, khiến những logic liên kết với nhau thành một thể thống nhất, nơi thực hành nghệ thuật thú vị nhất là quá trình trải nghiệm của bao năm qua hình thành nên câu chuyện của tôi bây giờ và sau này. Nếu hệ thống được chúng lại với nhau, tôi nghĩ chúng trở nên có ý nghĩa lớn hơn thực tại rất nhiều.

Dự án lần này của tôi cũng cần chuẩn bị trong 3 năm, tôi đã đi được nửa chặng đường ấy, còn lại cũng hoàn toàn mới mẻ khi mỗi ngày mới xuất hiện. Câu chuyện tôi đưa ra là chính vốn sống của tôi khi còn ở rừng, đó là những bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Bắc. Nhưng có lẽ gần đây, tôi quan tâm tới thảm hoạ của thiên nhiên đang xảy ra và những ký ức về thiên nhiên tươi đẹp khi ở rừng với tuổi thơ, tôi đưa ra câu hỏi với bản thân, tôi muốn trở về với thiên nhiên, để tìm lại cái tự nhiên nhất.

- Nhìn những tác phẩm của chị. Tôi nhìn thấy ở đó một phong cách. Phong cách tối thiểu đã đạt đến ngưỡng không thể thêm. Cũng không thể bớt. Phải chăng đó là những nội tâm của chị?

Là nội tâm đúng nhất, tôi nhớ lại bao tháng năm qua, bên những công việc thường ngày cho đến những việc như vẽ. Hiện nay, tôi chỉ nghĩ đến việc bản thân có khí chất và bút pháp mạnh mẽ chứ chưa dám nói mình có phong cách riêng, để đạt đến một phong cách riêng của một cá nhân, tôi nghĩ đó là một đoạn đường rất xa, có lẽ tôi sẽ không đến được, bởi điều đó đòi hỏi nhiều hành trang lắm, yếu tố cá nhân đó được trời cho hay không, học thức và nhận thức về xã hội của một người có tầm.

Họa sỹ Thu Trần: Hội họa là cuộc sống của tôi - Ảnh 1.

Một tác phẩm của họa sỹ Thu Trần

- Chị nghĩ gì khi có người nói rằng thời của mình đã qua? Và chị có gặp khó khăn khi cạnh tranh với nhiều hoạ sỹ trẻ hiện nay?

Tôi không nghĩ gì về điều đó, tôi dành thời gian vội vã của mình để vẽ và thực hành những trải nghiệm của mình. Thời trẻ tôi muốn vẽ nhưng chưa đủ kiến thức, chưa hiểu thế nào là một hoạ sĩ chuyên nghiệp, khi hiểu rồi tôi đã nhiều tuổi. Nhưng tôi nghĩ nghệ thuật sẽ không phụ những ai hy sinh cho nó. Thời gian đầu, mọi người cũng chỉ nghĩ tôi vẽ và triển lãm cá nhân một đến hai lần rồi thôi vì khi đó tôi cũng 45 và 47 rồi.

Tôi không nghĩ đó là cuộc cạnh tranh, đó là một cuộc đấu tranh với chính bản thân mình thì đúng nhất, nghệ thuật chẳng của riêng ai. Tuy nhiên các hoạ sĩ trẻ còn nhiều thời gian và sức khoẻ hơn tôi, quan trọng nhất người nghệ sĩ phải đi đường dài, thời gian là của chính mình.

- Là người sáng tạo, chị chấp nhận làm cái "bình dân" để hài lòng số đông hay khao khát theo đuổi một tầm vóc cao hơn?

Tôi chấp nhận sống bình dân, nghệ thuật không gọi như thế được, tôi không nghĩ đến phục vụ ai, trên hết tôi nghĩ người làm nghệ thuật đã có tính cống hiến rồi. Một người làm nghệ thuật đích thực đã có tính định hướng cho người "thưởng – nhận" nó, như vậy mới là tính cống hiến cho quần chúng, tôi chưa dám bàn đến chuyện này thật nhiều.

Khát khao theo đuổi một tầm vóc cao hơn, ai cũng ước mơ điều đó, chỉ là nó có đến được hay không thôi.

Người sáng tạo, đứng trước rất nhiều thử thách của xã hội của gia đình, của bản thân. Nhưng tôi vẫn nhắc lại rằng muốn sáng tạo được, người nghệ sĩ đó dũng cảm nhất vẫn là đấu tranh với bản thân mình để vượt qua nhiều chặng đường đi của bản thân cá nhân đó

- Những kế hoạch của chị trong thời gian tới?

Những kế hoạch của tôi trong thời gian tới là xây dựng xưởng to hơn, có 1 đến 2 triển lãm cá nhân của tôi chuẩn bị thực hiện và trên hết, tôi cần khoẻ và sẽ thực hiện tốt các dự định triển lãm của mình trong năm 5 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước