Bây giờ mọi người toàn gọi anh với cái tên thân mật “giáo sư Xoay”mà quên mất “tên cúng cơm” Đinh Tiến Dũng. Thật lòng mà nói, anh thích được gọi bằng tên gì?
Tôi thấy gọi bằng tên nào cũng được. Tôi nghĩ, được người khác nhớ đến mình là may mắn rồi. Năm ngoái kịch bản gặp nhau cuối tuần (GNCT) “nhại” Vietnam idol khá thú vị vì lồng ghép được nhiều vấn đề thời sự về văn hóa, nghệ thuật, xã hội… mang lại tiếng cười ý nhị, thâm thúy.
Với tư cách là người có nhiều trải nghiệm thực tế từ Cặp đôi hoàn hảo, năm nay anh có đưa vào GNCN không?
Mỗi chương trình GNCN như một bản tổng kết ngắn gọn một năm đã qua nên CĐHH cũng có thể sẽ là chất liệu mà chúng tôi sẽ sử dụng. Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều thứ khác nữa mà chúng tôi phải lưu tâm để đảm bảo bản “tổng kết”cuối năm này phản ánh được đầy đủ nhất những điểm nổi bật của năm qua.
Mỗi khi viết kịch bản GNCN anh mất bao nhiêu thời gian xây dựng ý tưởng, viết lời thoại, tổng hợp thông tin…?
Đây là một việc tôi nghĩ là rất vất vả. Chúng tôi có cả một ekip cùng làm việc với nhau, bàn bạc và phân công từng khâu để xây dựng nên một kịch bản chứ không phải một mình tôi. Thông thường, chúng tôi phải mất hai tháng cho việc này.
Những bài hát viết lại lời, câu nói vằn vè của các nghệ sỹ do anh viết hay là dựa trên sự sáng tạo tại chỗ?
Phần lớn là tôi viết nhưng cũng có những tác phẩm do các anh chị nghệ sỹ sáng tạo ngay tại sàn tập như bài "Xin đừng xát muối vào mồm em" của anh Tự Long hát năm ngoái.
Điều anh thích nhất khi cộng tác với chương trình GNCN và Hỏi xoáy - đáp xoay là gì?
Đó là được làm việc với một êkip tuyệt vời để cùng tạo nên những sản phẩm có ích cho cuộc sống.
Anh có nghĩ mình nổi tiếng không? Anh cảm thấy thế nào khi được nhiều khán giả yêu mến và nhận ra khi tình cờ gặp gỡ?
Thú thực là tôi chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng nên thi thoảng được mọi người chụp ảnh hay xin chữ ký, tôi cũng thấy hơi xấu hổ làm sao ấy…
Anh có nhiều tố chất trở thành một MC chuyên nghiệp: Hoạt ngôn, hóm hỉnh, trưởng thành từ công tác thanh niên. Anh có ý định theo đuổi công việc này lâu dài không?
Thi thoảng tôi cũng làm MC hoặc làm diễn giả diễn thuyết một vài vấn đề gì đó cho các bạn học sinh, sinh viên, nhưng mà chỉ loanh quanh trong FPT thôi, nơi mà mọi người đã quá quen thuộc với tôi rồi. Đây là một công việc rất thú vị, nhưng có làm lâu dài hay chuyên nghiệp không thì tôi cũng chưa có kế hoạch. Tùy duyên.
Nhiều bài viết dí dỏm trên facebook cá nhân của anh được khán giả yêu thích. Anh có định tập hợp các bài viết để in thành sách không?
Tôi chưa có ý định này bởi tôi cũng chưa biết nên gọi các bài viết đó là tiểu thuyết, hồi ký hay chuyện cười …
Facebook của anh đang trở thành “mỏ” khai thác của nhiều tờ báo, nhất là báo mạng. Điều này có khiến anh cảm thấy dè dặt khi chia sẻ thông tin với mọi người không?
Đó là chuyện đương nhiên trong thời đại công nghệ thông tin ở nước ta, nên tôi nghĩ thay vì cảm thấy khó chịu hay không thoải mái thì tôi nên chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác. Tôi thích trao đổi với bạn bè trên đó, ai muốn nhòm ngó gì thì nhòm, không thể vì điều đó mà lại ngăn cấm mình giao lưu với cuộc sống được.
Ngoại hình và tính cách của anh đều nhỉnh hơn tuổi đời thật. Anh có sợ người khác nói anh là “ông cụ non” không?
Tôi chỉ sợ người ta bảo tôi tuổi này rồi mà như thằng trẻ con thôi, chứ có chê già hơn tuổi thực thì không sao đâu ạ. Tôi thích giao du với học sinh, sinh viên và bộ đội, nên luôn có đủ độ già cần thiết cho sự tin cậy và cũng luôn đủ độ trẻ cần thiết cho sự bốc đồng…
Anh nghĩ gì về ca sỹ Phương Linh?
Tôi xin mượn một câu của anh Hồ Hoài Anh: “Phương Linh đẹp cả đường hình lẫn đường tiếng”. Cô ấy thi thoảng hay cáu với tôi vì tôi lười tập hoặc chủ quan với phần thi của mình khiến tôi hơi… sợ thôi chứ không đến nỗi là không đáng yêu.
Hiện nay anh có nhận được nhiều lời mời đi hát không? Anh dự đoán nghiệp cầm ca của mình sẽ như thế nào?
Tôi cũng có nhận được vài lời mời. Nhưng tôi khuyên họ không nên mạo hiểm như vậy. Tôi biết rõ khả năng ca hát của mình. Tôi thích hát và đã tham gia các sân khấu ca nhạc từ trước đấy khá lâu, nhưng đó là sân khấu mà phía dưới toàn bạn bè anh em nên dù sao sự bao dung cũng có sẵn. Tôi không thể vì thế mà quá tự tin để vượt quá giới hạn về chuyên môn của mình.
Qua cách nói chuyện, tôi thấy tình yêu Nam Định của anh rất nồng thắm, không màu mè. Điều gì khiến anh nhớ về quên hương nhất khi đi xa?
Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Tôi thấy điều này rất đúng với tôi. Thời cắp sách còn ở Nam Định, tôi không yêu thành phố của mình nhiều đến vậy. Nhưng khu đi học và công tác xa nhà, có lúc một mình đối mặt với những khó khăn của cuộc bon chen mưu sinh, tôi không tránh khỏi việc nhớ gia đình. Tôi nhớ về Nam Định vì ở đó có gia đình và một cuộc sống thật bình dị, thân thuộc.
Có nhiều khi cuộc sống căng thẳng quá, tôi lại “bỏ trốn” về Nam Định “ở ẩn” vài ngày. Ăn bữa cơm gia đình, ngủ trong căn gác nhỏ quen thuộc, lang thang ngắm phố phường, thăm nom bạn bè, họ hàng…tự nhiên cũng thấy lòng bình yên trở lại. Rồi lại khoác ba lô quay trở về cuộc sống mưu sinh.
Về món ăn tôi thích phở bò, thịt chó… nhưng thích nhất là bánh gai. Tôi đã ăn thử bánh gai nhiều nơi nhưng vẫn thấy bánh gai Nam Định quê tôi ngon nhất. Chắc vì lưỡi của tôi sinh ra ở Nam Định!
Tình trạng con tim của “giáo sư Xoay” hiện nay như thế nào? Anh dự định bao giờ mới lấy vợ?Đấy có lẽ là câu hỏi nhiều cô gái rất muốn biết nên mong anh đừng từ chối trả lời!
Sao lại từ chối? Chúng tôi cũng suốt ruột lắm rồi và đang xúc tiến các bước cần thiết để ổn định đây.
Chúc anh có nhều niềm vui trong mùa xuân mới!