Trong vô số vai chị đã và đang nhận, chị thích vai tiên “không đụng hàng” trong bộ phim Tiên nữ không kiêng cữ (ĐD: Vĩnh Khương - Lưu Tình) vừa đóng máy, dự kiến công chiếu ngày 31/7 tới đây.
Lý do ngắn gọn của sở thích là vì nó “vui nhộn và nhân văn”, chị nói. Còn dưới đây là những lý do dài hơn, và cũng thêm những tâm sự khác về nghề, về quan niệm sống của một danh hài “mau nước mắt” bậc nhất của Việt Nam.
Được biết vai tiên nữ chỉ là một trong những vai chính của phim Tiên nữ không kiêng cữ, nên thời lượng xuất hiện của nhân vật chưa chắc nhiều, vậy tại sao chị có vẻ hào hứng như vậy?
- Đây có thể chưa phải là vai thú vị nhất của tôi, nhưng nó khá lạ so với hình dung của mình về một tiên nữ. Tiên nữ thường trẻ đẹp, trong sáng, nhưng trường hợp này thì không. Tiên nữ thường xuống trần vì một ái tình tươi đẹp, trường hợp này cũng không. Vì mục đích cá nhân tiên ấy phải lưu lạc để giúp 5 sinh linh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ thoát nạn, cuối cùng đi đến quyết định ở lại hạ giới luôn.
Tôi nhận lời đóng vai này khá tình cờ, nhưng hào hứng vì nó có đủ chất vui nhộn và nhân văn mà bản thân yêu thích.
Tạo hình của diễn viên Việt Hương trong “Tiên nữ không kiêng cữ”.
Tại sao gọi đặc tính của vai này là “không kiêng cữ”, nếu nó chỉ vui nhộn và nhân văn?
- Tôi chưa được phép nói nhiều hơn về nội dung kịch bản, việc này khán giả xem phim sẽ rõ. Bản thân thì nghĩ rằng khi một tiên nữ bất chấp thiên luật để làm những điều riêng tư, từ chuyện thể hiện sự ích kỉ, rồi làm theo trái tim mách bảo, như vậy đã là không kiêng cữ rồi.
Phim này không chỉ có vui nhộn mà còn một hiện thực xù xì, nên việc cô tiên xuất hiện ở đó cũng là chuyện ít gặp.
Trong chương trình truyền hình Người bí ẩn - sẽ tiếp tục lên sóng, khán giả thấy chị rất mau nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn, rồi chị thường lấy tiền cát-xê ra tặng các nhân vật, có khi tặng hết luôn. Tại sao một danh hài mà mau nước mắt như vậy? Và chị nghĩ sao về sự chia sẻ?
- Danh hài là cách mọi người gọi thôi, chứ tôi chỉ là một phụ nữ thấp bé nhẹ cân, thấy cảnh đời éo le là xúc động. Khi lên sóng thì chương trình đã bị cắt gọn lại, chứ ở phim trường quay 3-4 tiếng, các nhân vật được nói về mình nhiều lắm, không xúc động mới lạ. Chính những lúc đó mới thấy thêm rằng đời người có duyên có số thật sự, nhiều người rất tài năng nhưng kém may mắn nên sống vất vả.
Tôi rất ngại khi nói về sự chia sẻ, về từ thiện, dù làm thì không hề ngại, bởi nói ra thành rất dở. Đôi khi đi từ thiện phải chụp cái hình bỏ lên mạng là do bạn bè có gửi quà, gửi tiền cho mình, chứ hình ảnh chẳng để làm gì. Với chương trình Người bí ẩn cũng vậy, tôi nói người biên tập cắt bỏ nhiều nhất các yếu tố từ thiện, vì mình may mắn hơn, chia sẻ chút xíu là rất bình thường.
Chị nói thì nói vậy, chứ nhiều người có điều kiện cũng đâu muốn chia sẻ, hay là chị đã quá đủ đầy nên thuận lợi hơn?
- Tôi chỉ đủ ăn đủ mặc, chẳng giàu bằng ai, thế nhưng nếu cố tích góp thì mình cũng chỉ ngủ một chiếc giường thôi, chia sẻ một chút có sao đâu. Tôi đi làm suốt ngày suốt đêm thế này, thèm nhất vẫn là ăn bữa cơm ở nhà, được ngủ một giấc dài, chứ thời gian đâu mà tiêu xài.
Cứ ra phim trường sẽ thấy tôi thường đem cơm nhà theo ăn, vừa ngon vừa rẻ, nên ít khi nào sẵn tiền trong người, đụng chuyện thì mượn tạm của nhà sản xuất, sau đó trừ nợ. Có người kể với tôi nhà Phật có dạy rằng: từ thiện là phẩm hạnh tồi tàn, nhưng nên làm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!