Bất cứ diễn viên nào được nhận vai nữ chính trong các bộ phim của VFC cũng là một may mắn. Khi đọc kịch bản, Hương rất thích vai diễn này nên cũng không suy nghĩ nhiều và nhận lời luôn vì đây cũng là cơ hội để thử thách bản thân mình.
Hương làm nghề lâu năm nên chuyện nhận những vai diễn có vất vả hay khổ cực không phải là vấn đề quá lớn. Có nhận vai nào thì Hương nghĩ cũng không sung sướng gì. Cái khổ ở đây không phải là vấn đề mình làm vất vả hay khổ về những yếu tố như đi lại hay ngoại cảnh mà cái khổ ở đây là mình trăn trở vì vai diễn rất mất sức, mất thời gian. Mình lao động nghệ thuật cũng rất vất vả chứ cũng không đơn giản.
Đúng là để tìm những chất liệu cho nhân vật Luyến thì cũng phải có sự quan sát. Xung quanh mình có những hoàn cảnh, thân phận, số phận con người cũng tương đồng với Luyến, Luyến là bóng dáng của họ. Ngày nhỏ Hương cũng ở trong xóm lao động, cũng thấy những người như vậy, được nghe những câu chuyện của họ nên đã in vào trí nhớ. Qua ngày tháng, đó là kinh nghiệm để mình đưa vào vai Luyến.
Chưa nói đến chuyện vai diễn hay hoặc không hay, Hương muốn khi khán giả xem họ sẽ thấy đúng là cuộc đời có những câu chuyện như vậy. Như thế là mình đã làm trọn vẹn vai diễn. Diễn thì ai cũng diễn được nhưng diễn để chạm tới trái tim khán giả lại là điều mình phải suy nghĩ, tư duy.
Hương được đào tạo bài bản ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh nhưng thực sự rất ít khi áp dụng được điều gì đó ở trường lớp mà phải là sự trải nghiệm, cảm nhận thực tế. Hương vẫn nói với mọi người rằng mình làm vai diễn là bước vào thế giới của nhân vật bằng cảm nhận từ trái tim. Hương cũng không biết phải diễn như thế nào vì điều này rất vô cùng.
Diễn nội tâm thì rất khó nhưng đã là diễn viên thì phải cảm nhận được, cứ đi vào đời sống của nhân vật từng ngày, từng ngày. Cái khó nhất của diễn viên là đã vào vai được chưa. Khi nhập vai rồi thì không phải tính toán nhiều, cứ thế mà diễn thôi. Khi ấy là Luyến dắt mình đi chứ không phải mình đi theo Luyến nữa. Những cảnh ấy Hương không tính toán nhiều, chỉ nghĩ sao làm vậy, kể cả buồn vui hay thậm chí có những nét tính cách rất khác. Tất cả Hương đều nghiên cứu kỹ trước khi diễn nhưng vẫn phải bám vào kịch bản và sự chỉ đạo của đạo diễn.
Khi làm phim, Hương luôn cố gắng bằng tất cả sức khỏe, tư duy của mình. Nhận một vai diễn nặng như thế này thì trong tâm trí Hương không nghĩ đến việc gì khác. Hương từ chối rất nhiều lời mời để tập trung cho vai Luyến. Cả ngày Hương ở đoàn phim. Với một vai diễn như thế này, tạo hình như vậy, vừa phải có nét diễn này vừa phải có nét diễn khác thì mới ra được Luyến, Hương thực sự rất căng thẳng, mệt mỏi ở thời gian đầu tiên khi nghĩ về Luyến. Hương không thể tìm ra một cách nào đó để có thể vào vai được đến mức độ bị stress và sụt cân. Thực ra Hương chỉ muốn giảm khoảng 5 - 6 kg nhưng không nghĩ rằng lại bị stress kinh khủng như thế. Hương nghĩ rằng do áp lực với vai diễn là quá lớn.
Hương hay xưng hô "u - con" với NSƯT Thanh Quý. Nói chuyện với u Quý và nghe u kể chuyện là Hương có thể khóc được. U Quý đã chuyển ngọn lửa cho mình nên Hương diễn với u Quý rất ăn ý. Hai u con nhìn vào mắt nhau là biết muốn làm gì, đúng như nhìn từ ánh mắt đến trái tim. U Quý rất đáng yêu, tính rất trẻ trung. Chúng tôi rất yêu nhau!
U Quý rất thương Hương và Hương cũng vậy. Hai u con thỉnh thoảng có ngồi cà phê tâm sự với nhau nên khi diễn gần như không phải tập trước. Quả thực u Quý quá đẳng cấp, tuyệt vời. Đối với Hương, u Quý vừa là một người tiền bối vừa là thần tượng của Hương.
Anh Hải là một người rất nhẹ nhàng, có cách diễn riêng và cũng là màu sắc rất lạ, rất cá tính. Hương phải học ở anh Hải một điều là anh Hải rất chỉn chu trong công việc. Trong lúc tập thoại, anh Hải rất tập trung, còn Hương lại mắc bệnh lau tau nên hay bị đạo diễn mắng: "Em đừng có đùa để mọi người tập trung diễn". Nhưng thực ra những lúc như vậy Hương muốn cho mình một khoảng thời gian thoát vai tạm thời để đầu óc được nghỉ ngơi cho đỡ căng thẳng rồi lại tiếp tục những phân đoạn sau.
Hương rất hạnh phúc khi nhận được lời khen của khán giả từ những ngày đầu tiên nhưng thực sự Hương thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều. Hương không biết mình đã làm hay và khiến khán giả thực sự cảm thấy bất ngờ chưa nhưng Hương đã cố gắng bằng hết sức lực của mình. Vì đã cố gắng nên cũng không cảm thấy hối tiếc với những điều mình đã làm.
Đối với Hương, khi làm việc gì đó không tính đến câu chuyện được - mất. Hương nghĩ cuộc đời không có một cái gì hoàn thiện và không có một cái gì chắc chắn cả. Có những cảnh phim khi xem lại Hương cũng thấy tiếc nuối và nghĩ rằng giá mà được làm lại thì sẽ tốt hơn. Nhưng cuộc đời thì không thể như vậy, vai diễn cũng thế, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như thời gian, bạn diễn…
Có những đoạn Hương làm được đạo diễn nói là tốt rồi nhưng vẫn thấy lăn tăn nên xin đạo diễn cho làm lại. Hương làm vai nào cũng sống trọn vẹn với nó. Hương không muốn chỉ diễn đơn thuần mà phải cảm nhận về vai diễn để nói lên câu chuyện của nhân vật với khán giả. Bởi vậy, Hương cảm nhận về vai diễn như thế nào thì sẽ diễn như thế.
Luyến là một người con gái lấy chồng khi còn trẻ, lại chưa có con, sau đó chồng mất, cô ở vậy với mẹ chồng, nuôi mẹ chồng, không muốn đi bước nữa, lăn xả đi làm, không dám ăn không dám mặc để trả nợ cho chồng. Một người con gái quá tốt như vậy, quá đặc biệt như vậy trên cuộc đời này quả là hiếm thấy. Hương cũng đọc rất nhiều bình luận của khán giả và khán giả cũng nói: "Lấy đâu ra một Luyến giữa đời thường". Hương cảm thấy đúng. Khi mình biết được sự đặc biệt đấy thì lại phải tư duy, tính toán cho vai diễn để hợp lý. Luyến phải là người như thế nào thì mới tốt như vậy.
Đối với Hương đây là vai diễn khó vì Hương nghĩ rằng Luyến phải là một người rất rất đặc biệt, cực kỳ tuyệt vời, có một trái tim quá tử tế và bản chất cực kỳ tốt. Những chi tiết như đong giai hay các chi tiết trong phim đương nhiên phải bám sát vào kịch bản nhưng khi ra hiện trường, văn viết sẽ khác với văn thoại đời thường nên đạo diễn Danh Dũng và diễn viên chúng tôi sẽ ngồi thoại với nhau, có thể sẽ chỉnh sửa một chút để thuận miệng hơn.
Làm việc với anh Danh Dũng thì anh ấy kỹ tính về chuyên môn chứ bên ngoài rất thoải mái, tâm lý, rất hay cười đùa. Có thể vì nhiều khi anh Dũng thấy Hương căng thẳng, áp lực nên muốn phá không khí ấy đi. Nói thật, tính của Hương rất ngang mà anh Dũng lại là một vị đạo diễn rất sắc sảo. Nhiều khi Hương cũng bảo vệ quan điểm của mình nhưng anh Dũng đều gạt đi. Hương cố gắng phân tích, anh Dũng mới nói: "Sao em ngang vậy? Thôi tùy muốn làm gì thì làm".
Nói vậy thôi nhưng Hương biết anh Dũng đang tâm lý với mình và đang hoàn toàn hỗ trợ Hương. Phải nói nếu không có sự hỗ trợ của các bộ phận trong đoàn phim và đặc biệt là người thuyền trưởng - anh Danh Dũng - thì Hương không thể nào làm được vai diễn này vì vai này rất khó, khó hơn cả vai Lan cave mà khán giả ấn tượng trước đó.
Điều khiến Hương mệt mỏi không phải là bị mất sức khi vào vai Luyến. Hương phải kéo những xe hàng thật, bê những thùng hoa quả thật rất nặng. Hương khẳng định không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được nhưng Hương lại làm được. Không phải vì Hương khỏe hơn mọi người mà có lẽ rằng đó là trách nhiệm của mình với công việc. Những lúc ấy không hiểu sao mình lại có một sức mạnh như siêu nhân.
Điều Hương cảm thấy mệt là vấn đề về tinh thần vì Hương nghĩ quá nhiều cho vai diễn. Hương hay bị suy nghĩ như vậy, thậm chí đêm còn chẳng ngủ được. Lái xe đi đường cũng nghĩ về Luyến, về nhà ăn cơm hay ngủ dậy cũng vẫn nghĩ đến Luyến. Hương đã nghĩ đến điều gì muốn làm thì chỉ tập trung vào điều đó nên rất mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng công việc nào cũng có cái khó riêng và khi được làm vai diễn này là mình có cơ hội được chuyển tải hình ảnh những con người lao động trong khu chợ, Hương thấy mình còn sướng hơn họ rất nhiều.
Bạn bè, người thân luôn động viên và chia sẻ, ủng hộ Hương. Mẹ Hương thường xuyên gọi điện hỏi thăm và nấu đồ ăn tẩm bổ cho Hương, giúp Hương trông con. Từ xưa đến nay, Hương luôn được gia đình hỗ trợ rất nhiều.
Đồng nghiệp biết tính Hương rất thẳng thắn. Nếu mọi người muốn nghe ý kiến của Hương, Hương cũng không ngại chia sẻ. Ngược lại, khi Hương làm phim Hương cũng rất muốn nghe ý kiến của mọi người và chắt lọc để làm tốt nhất cho vai diễn.
Tình tiết phim Hương không chia sẻ được nhiều, khán giả hãy chờ đợi và đón xem thì sẽ hay hơn. Hương chỉ muốn chia sẻ những người nghệ sĩ như Hương có vất vả, khổ sở cũng không sao, quan trọng là chúng tôi cố gắng hết sức để gửi tới khán giả những bộ phim thật hay và chất lượng. Qua đó khán giả thấy được chúng tôi lao động bằng sức lực, bằng tư duy và sự sáng tạo chứ diễn viên không phải là một công việc nhàn hạ như bao người vẫn nghĩ từ xưa đến giờ.
Rất mong quý vị khán giả nếu như cảm thấy chúng tôi có những sai sót gì, những lỗi nhỏ gì thì hết sức thông cảm. Ở một hoàn cảnh quay phim rất khó khăn, nhọc nhằn như vậy, quay trong một khu chợ mà người ta làm việc lúc 2 - 3h sáng thì mình phải vào quay vì họ không chờ đợi mình. Khi quay có cả hình ảnh những xe hàng, những tiếng gọi nhau, những tiếng chào hàng ầm ĩ, inh ỏi. Chúng tôi quay thu tiếng trực tiếp không thể nói được, cứ đang diễn nói 1 - 2 câu lại cắt rồi lại nói, lại cắt.
Hương nhớ cảnh quay hai vợ chồng Luyến và Sơn gặp lại nhau, mắt nhìn nhau không nói nên lời là bởi Hương không thể thoại được ở trong không gian quá đông và ồn ào như thế, bộ phận âm thanh họ cũng không thể lấy được tiếng. Có rất nhiều khó khăn khác nữa nhưng cũng không sao vì được cống hiến cho khán giả là rất vui rồi.
Hương nhận được sự động viên và hỗ trợ rất nhiều từ mọi người. Giờ phút này, đi được đến hành trình này chưa phải là đến cuối con đường nhưng Hương cũng có thể nở một nụ cười cho sự cố gắng của bản thân và ít nhiều cũng có cái để cảm ơn những điều mọi người đã làm cho mình. Trước tiên là sự động viên của khán giả, sau đó là những người đồng nghiệp - những người ngồi cùng mình trên chiếc thuyền làm nên bộ phim gửi đến khán giả.
Hương rất yêu mọi người ở đoàn phim bởi khi nhìn mọi người Hương thấy xúc động vì ai cũng lăn xả. Lúc ấy, Hương cảm thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường này. Mình là diễn viên còn có cái danh, được khán giả tung hê, gọi tên và dành lời khen nhưng những người làm chung với mình lại thầm lặng, vất vả hơn. Mình được diễn còn họ chỉ đứng nhìn rồi chăm sóc cho mình nên Hương thấy rất xúc động.
Thực sự có những kỷ niệm, dấu mốc trong cuộc đời qua những vai diễn, qua những bộ phim khiến Hương không bao giờ quên được.
Hương cảm ơn quý vị khán giả và Hương ghi nhận tất cả mọi nhận xét khen - chê để rút kinh nghiệm cho bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã chiếu cố chúng tôi, bỏ qua những lỗi của chúng tôi để chúng tôi có thêm thời gian khắc phục và có thể gửi tới cho quý vị những bộ phim, vai diễn chất lượng hơn.
Hương muốn gửi tới khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất, mong khán giả cảm thấy cuộc đời luôn luôn tươi đẹp giống tên của như bộ phim bởi phim cũng phản ánh cuộc đời, có khổ có sướng, qua cơn bĩ cực thì đến hồi thái lai.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!