Phim truyện: Sống chung với mẹ chồng - Tập 21
Vân (Bảo Thanh) bỏ sang nhà Trang (Thu Quỳnh) sau khi bị cả gia đình chồng đay nghiến về chuyện viết nhật ký nói những điều không hay không phải về mẹ chồng. Là người đứng giữa, ông Phương (NSƯT Trần Đức) và Thanh (Anh Dũng) đều cảm thấy khó xử.
Ông Phương cũng dặn con trai nên khuyên nhủ vợ, đã về nhà chồng thì phải theo nếp gia đình nhà chồng, không nên cư xử như thời còn con gái. Trên đường qua nhà Trang, vì mải nghĩ chuyện nên Thanh gặp tai nạn.
Nhìn chồng tiều tuỵ rồi bị thương, Vân dù có chút thương xót nhưng vẫn thấy tức Thanh. Cô cho rằng chỉ vì quá yêu Thanh nên Vân mới chịu đựng đến bây giờ dù thực lòng khi mới về làm dâu, Vân cũng muốn sống hoà thuận với mẹ chồng.
Thanh đồng ý cùng Vân ra ở riêng, thấy chồng nói vậy Vân mới xuôi. Vừa nghe con trai quyết định ra ở riêng, bà Phương quát lớn, cho rằng con dâu xui con trai mình. Bà Phương còn đòi gọi cho ông bà thông gia để làm chuyện này cho ra nhẽ.
Mới thấy mẹ nói thế, Thanh vội nhụt chí nên khuyên Vân hãy từ từ suy nghĩ, đừng nên quá vội vàng. Vân cứ theo ý mình, đi xem nhà với Trang và cho rằng không ra ở riêng thì sớm muộn gì cũng chia tay. Trang cũng ngạc nhiên khi mẹ chồng Vân đồng ý cho hai vợ chồng ra ở riêng.
Bà Phương gọi ngay chồng về khi thấy con trai đòi ra ở riêng. Ông Phương cũng cho rằng không thể để chuyện đó xảy ra. Bà Phương để chồng ra mặt giải quyết cho khách quan, khi thấy vợ đòi về quê gặp thông gia, ông Phương ngăn lại ngay. Ông Phương cho rằng giờ Vân đã là con cái nhà ông bà thì phải nên khuyên bảo.
Thấy hàng xóm nói chuyện, nếu ra ở riêng thì có khi Vân lại có bầu vì thay đổi môi trường sống, bà Phương cũng thấy có lý. Thuê được nhà riêng, Vân thích thú đi mua sắm đồ đạc và sắm sửa các thứ.
Hai vợ chồng vào chào bà Phương, thấy mẹ nằm trên giường buồn bã, Thanh rơm rơm nước mắt vì thương. Anh biết để con trai ra ngoài sống khiến bà Phương cảm thấy đau lòng đến như thế nào.
Từ bé đến lớn, một tay bà chăm sóc cho con trai nên cảm giác hụt hẫng là không tránh khỏi. Khi thấy cảnh này, Vân cũng có chút động lòng. Thấy bóng dáng con xa dần, bà Phương ngồi thụp xuống ôm ngực vì lên cơn đau tim.
Tận hưởng cuộc sống riêng tư, thoải mái, Vân vui vẻ hẳn ra. Thế nhưng, việc dọn ra ở riêng cũng khiến bố mẹ cô lo lắng. Bố Vân thì không đồng tình quyết định này của con gái. Mẹ Vân cũng dặn dò con gái cần cẩn thận và chăm sóc cho chồng nhiều hơn.
Đôi vợ chồng trẻ từ khi có không gian riêng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Trái ngược lại, ông bà Phương lủi thủi ăn cơm với nhau mà không có các con. Ông Phương khó nuốt vì không được ăn cùng con trai con dâu. Nhìn chồng ăn cơm ngon lành, Vân mỉm cười hạnh phúc. Cô chỉ cần giản đơn như vậy mà đi qua biết bao sóng gió mới có được.
Trang sinh con và là một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Trong khi đó, vợ chồng Vân Thanh cũng đã ổn định cuộc sống sau mấy tháng ra ở riêng. Vân thì vẫn muốn đợi một thời gian nữa sinh con. Về nhà bố mẹ chồng, cả nhà vui vẻ ăn uống với nhau, bà Phương cứ liên tục gắp thức ăn cho con trai rồi sợ con trai gầy không ăn được gì.
Ông Phương thấy cũng quen với cuộc sống mới dù bà Phương vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Thanh cũng tính ở riêng cho đến khi nào Vân có bầu, anh sẽ lựa bảo Vân về nhà. Bà Phương dúi cho con trai một đống đồ ăn để mang về. Thấy bà Phương tiễn hai con về rồi khóc, Vân thấy cũng có chút áy náy vì cảm giác cô như cướp mất điều gì đó yêu thương nhất từ mẹ chồng.