Cách đây hơn 1 tháng, người mẹ yêu thương của BTV Diệp Chi đã không may qua đời. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của nữ BTV đảm nhận vị trí dẫn trong trận chung kết quan trọng của Đường lên đỉnh Olympia 2020.
Sau khi chương trình kết thúc, BTV Diệp Chi mới có thời gian chia sẻ với bạn bè và người thân cảm xúc của cô trong trận chung kết. Nỗi nhớ thương mẹ và tình yêu vô vàn là một trong những động lực mạnh mẽ để BTV Diệp Chi hoàn thành tốt công việc của mình trong trận chung kết.
Những dòng viết mà BTV Diệp Chi dành cho mẹ đã khiến không ít người vô cùng xúc động và rơi nước mắt.
Trên trang cá nhân của mình, BTV Diệp Chi viết:
"Giờ này tuần trước mình đang thấp thỏm lắm. Sáng hôm sau là chung kết rồi, một chương trình rất khác... Những ngày ấy bố ít gọi hẳn. Mình cũng sợ nhận điện thoại của người thân. Nghe câu động viên "con gắng lên cho mẹ vui" là thấy khó mà kìm được.
Ngày mẹ còn bên mình, hai mẹ con vẫn nhắc tới chương trình như một dấu mốc để mẹ cố gắng. Mẹ từng ngoắc tay mình hứa "mẹ sẽ nhanh khoẻ để còn đi xem em Diệp dẫn chung kết". Kể từ khi mình làm Olympia, chung kết nào cũng có mẹ ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Mình bước ra là thấy mẹ cười tươi, vẫy tay ra hiệu "mẹ ngồi đây nhé". Cứ dẫn xong một phần, mình lại hướng mắt nhìn lên cái góc thân thương có mẹ, có bố, có các em, đến cổ vũ nhiệt tình nhất cho một người hôm ấy không thi.
Thế rồi, lời hứa của mẹ đã không thể thành hiện thực. Lời hứa từng cho mình biết bao hy vọng trên quãng đường từ nhà đến bệnh viện mỗi ngày.
Mẹ ra đi đúng một tháng trước ngày chung kết.
Thật quá khó khăn để sống tiếp...
Đêm nào mình cũng khóc ướt gối vì nhớ và thương mẹ. Có hôm đi dẫn, mắt sưng húp, ai hỏi cũng không dám trả lời. Chỉ dám yếu đuối khi ở một mình, lúc con đã ngủ, một khi bước ra khỏi cửa nhà là phải mạnh mẽ lên thôi. Yếu đuối ai xem, thấy mình như vậy mẹ cũng chẳng thể yên lòng.
Mình phải làm tốt để mừng sinh nhật mẹ, hai bố con đã nhắn tin cho nhau thống nhất như vậy rồi. Vẫy tay chào kết xong, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà khóc cho đã... Thì có em An Nhiên chạy ùa tới ôm chặt và thơm lên má mẹ. Ấy là lúc mình tỉnh ra để hiểu mình sẽ không bao giờ phải một mình, cũng không chỉ sống riêng đời mình...
Khi về nhà, nhận được bức hình này, mình nhìn mà mắt cứ nhoè đi. Thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ trong nụ cười mình, cả cái vẫy tay cong cong thân thuộc của mẹ nữa. Em gái nhắn tin bảo "hôm nay Diệp giống mẹ quá".
Dù nhớ mẹ biết bao, dù mình thèm khát vô cùng một bữa cơm gia đình nhưng mình tin mẹ vẫn đang ở gần rất gần bố, gần mình và các em. Chỉ là đôi mắt này còn khóc quá nhiều nên chắc chưa thể thấy...
Bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, bất kỳ khi nào thấy phân vân, nao núng, mình chỉ nghĩ về duy nhất một điều: làm thế nào, làm việc gì cho mẹ vui, mẹ an lòng nhất, là đủ. Suy nghĩ ấy rồi sẽ dẫn mình đi những con đường đúng. Ước mong lớn nhất của mẹ là mình sống một đời tử tế và hạnh phúc. Và mình nhất định sẽ gắng từng ngày.
Chia sẻ để lưu lại cảm xúc trong một chương trình khác nhất, khó khăn nhất với mình trong hơn 10 năm cầm mic". `
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!