Quỳnh (Phương Oanh) và Cảnh (Doãn Quốc Đam) vẫn phải sống chui lủi sau khi chạy trốn khỏi Thiên Thai. Quỳnh và Cảnh hẹn nhau ở ga, Cảnh sẽ đi đón con trai của Quỳnh rồi cả hai sẽ cao chạy xa bay.
Quỳnh khuyên Cảnh nên ra đầu thú vì anh hoàn toàn vô tội, cô định sẽ nói ra tất cả để cảnh sát điều tra. Nhưng Cảnh không muốn làm như vậy vì dù sao ông Cấn cũng là người đã cứu mạng anh. Khi anh rơi vào tình trạng tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, ông Cấn đã ra tay giúp đỡ. Chính vì vậy, Cảnh rất trân trọng điều đó.
Cảnh giờ chấp nhận sống cảnh chạy trốn vì giờ chẳng còn gì trong tay, không nhà, không cửa, không vợ con nên có thế nào cũng chấp nhận được. Quỳnh thì không muốn Cảnh như vậy vì còn có mẹ con cô.
Cảnh đi trước, còn Quỳnh bắt taxi ra ga chờ Cảnh đón con trai ra. Ngay khi Cảnh đón con trai của Quỳnh, Cảnh bị bọn đàn em của Vũ phục kích. Cảnh bị bọn nó đánh rồi đặt trên đường ray, bị tàu cán chết. Trong khi đó, con trai Quỳnh bị đàn em của Vũ bắt đi. Quỳnh ngất lịm sau khi nghe tin Cảnh chết.
Sau khi tỉnh lại, Quỳnh như phát điên. Cô liên tục gọi tìm con, tìm Cảnh. May mắn lúc này ở bên Quỳnh có Lan (Thanh Hương).
Về phần cha con ông Cấn, sau khi nghe tin Cảnh chết như trút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng ngay sau đó, cả hai phải nhận quả báo vì những gì đã gây ra. Nghe theo lời con trai, ông Cấn đi vào con đường buôn bán ma tuý. Ngay phi vụ làm ăn đầu tiên, cảnh sát đã ập đến bắt tại trận tất cả.
Quỳnh vẫn không thể tin vào sự thật là Cảnh đã chết và giờ không biết con trai đang ở đâu. Dù đã thoát khỏi Thiên Thai khi cha con ông Cấn bị bắt nhưng Quỳnh lại rơi vào bể khổ khác. Về phía My sói (Thu Quỳnh), cô ả bắt tay với Phú - một ông chủ khác. Tuy nhiên, người mà tên Phú này cần lại là Quỳnh. Chính vì vậy, My vô cùng tức giận.
Trong lúc Quỳnh hoảng loạn đi tìm con thì gặp My Sói. My sói bắt đầu giở giọng cạnh khoé Quỳnh, rồi cô ta đay nghiến, chì chiết, thấy Quỳnh càng đau khổ, cô ta càng sung sướng. Thấy My nói như vậy, Quỳnh lao vào đánh My khiến cô ta chảy máu đầu rồi ngất lịm đi.
Cả xóm trọ rời đi hết, Lan cũng phải về quê. Còn Quỳnh thì vẫn như một cái xác không hồn, không biết đi đâu về đâu. Khi về quê, Quỳnh cũng không còn cơ hội gặp lại mẹ. Mất đi tất cả, Quỳnh đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng ngay khi vừa định nhảy xuống vực, Quỳnh bỗng nghe đâu đó tiếng con trai oà khóc. Cô vội bừng tỉnh rồi chạy đi tìm con.