Trong một lần Hạ đến công trường một mình, Tùng biết được nên đã tranh thủ cơ hội này để đến gặp cô. Tùng còn mang cả đồ ăn trưa đến cho Hạ. Tất nhiên, trước sự quan tâm này của Tùng, Hạ vẫn thản nhiên không nhận và hờ hững. Lấy cớ vì công việc, Tùng đã "ép" được Hạ ăn trưa cùng mình.
Tuy nhiên, Hạ cảm thấy khó chịu vì Tùng cứ đi theo cô suốt như vậy. Hạ nhận ra Tùng chỉ lấy cớ công việc để đến gặp cô. Dù đã bị Hạ "cảnh cáo" nhưng Tùng vẫn không chịu buông tha, nhất quyết vẫn cứ theo đuổi cô. Anh còn lớn tiếng thách thức xem Hạ sẽ làm gì được mình.
Nếu như Tùng thừa nhận anh cảm thấy buồn bã, luyến tiếc khi cả hai chia tay thì Hạ cương quyết nói với Tùng: "Tôi không có tâm trạng đâu mà ôn lại kỷ niệm xưa với người tôi không còn tình cảm. Nếu anh cứ tiếp tục tái diễn trò tình cờ ẩm ương này nữa thì tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Tôi thừa nhận ngày xưa đã quá ngu dốt, khờ dại để anh lấy tôi mang ra đùa cợt".
Tuy nhiên, Tùng cho rằng Hạ càng tàn nhẫn, càng ích kỷ bao nhiêu thì anh vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định theo đuổi Hạ một lần nữa.