Từ ngày được về ở với Luyến (Thanh Hương), bà Tình (NSƯT Thanh Quý) vui lắm. Mặc dù ngoài mặt Luyến tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với bà Tình nhưng bà Tình biết thực trong tâm con dâu cũ vẫn quan tâm, lo lắng cho mình. Về ở cùng Luyến, bà Tình biết Luyến đang qua lại với Nghĩa (Thanh Dương).
Bà Tình vui lắm vì thấy Luyến đã có người mới, rồi cũng thấy Nghĩa là người có điều kiện, chu đáo và quan tâm đến Luyến. Nghĩa đến nhà Luyến chơi rồi chạm mặt bà Tình. Luyến giới thiệu bà này vừa ở quê ra, ở chung với cô để chia tiền trọ. Ban đầu thấy bà Tình gọi Luyến là con, Nghĩa thấy lạ. Sau bà Tình biết ý, xưng cô - tôi với Luyến. Luyến cũng nói thẳng với bà Tình từ nay về sau đừng xưng hô mẹ - con nữa dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lúc ra về, thấy Nghĩa - Luyến ôm nhau, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) nóng cả mắt.
Bà Tình suy đi nghĩ lại quyết định đi bán hàng trở lại. Nhưng bà Tình định giấu Luyến chuyện này. Đúng lúc định đi bán hàng thì Nghĩa vội chạy xe đến để gặp Luyến. Bà Tình và Lưu đứng nép một góc nghe hai người nói chuyện. Nghĩa biết bà Tình là mẹ chồng cũ, rồi thắc mắc nếu không còn tình cảm với chồng cũ thì sao đèo bòng mẹ chồng già cả làm gì. Luyến giải thích vì thấy bà Tình cũng tội nghiệp, nên cho ở cùng để chia phòng trọ. Nghĩa nói thẳng sẽ không đèo bòng bất cứ họ hàng, người quen nào của Luyến.
Lưu nghe thấy bực quá nên lộ mặt can thiệp. Lưu bảo Nghĩa đang tìm osin phục vụ, cho một danh phận chứ yêu thương gì Luyến. Luyến thì bảo Lưu nên tôn trọng mình và cả bạn của mình. Bà Tình sau khi nghe cuộc nói chuyện đó cũng thấy chạnh lòng, nghĩ mình trở thành gánh nặng của con dâu. Lưu thì hả hê vì chửi thẳng mặt Nghĩa còn bà Tình ngẫm lại Nghĩa cũng nói đúng. Nếu mẹ đẻ là một nhẽ, đây lại là mẹ chồng rồi chồng thì phụ bạc mình nên Luyến chẳng việc gì phải gánh thêm bà Tình cả. Bà Tình xin Lưu đừng can thiệp vào chuyện của Luyến nữa.
Bà Tình cũng cảm động khi được Luyến mua chiếc nón mới cho mình. Rồi bà Tình cũng tặng con dâu cũ thỏi son, nói từ giờ trở đi phải biết quan tâm đến mình. Bà Tình trấn an Luyến đừng bận tâm quá đến mình, mình còn sức khoẻ, còn đi làm tự lo cho mình được.
Lưu thì hỏi Luyến thích Nghĩa vì điều gì, Luyến bảo thích tất. Lưu lại hỏi nếu anh có chút tiền thì Luyến có chọn anh không. Luyến bảo đã là giả sử thì không bao giờ xảy ra. Lưu cũng bảo chuyện hôm trước cô với Nghĩa nói với nhau bà Tình cũng nghe hết cả rồi.
Luyến cũng xáo trộn trong lòng. Một mặt cũng muốn thoát khỏi cuộc đời nghèo khó, một mặt lại không nỡ bỏ bà Tình lại bơ vơ một mình. Ai nhìn ngoài cũng chỉ nghĩ bà Tình đơn giản là mẹ chồng cũ, nhưng trong lòng Luyến bà Tình dường như đã là mẹ đẻ. Luyến đến gặp Nghĩa, nói Nghĩa yên tâm nếu cả hai đến với nhau thì cô cũng không để anh đèo bòng ai. Luyến được Nghĩa mua tặng cho một chiếc nhẫn, nói cả đời chưa nhận được chiếc nhẫn nào đẹp như thế. Nghĩa hứa nếu Luyến về ở với mình thì Luyến sẽ có tất cả. Nghĩa giục Luyến mau về ở với mình.
Từ nhà Nghĩa trở về, Luyến lại gặp Lưu. Luyến nốc rượu rồi tâm sự chán cuộc sống như thế này lắm rồi, muốn thoát khỏi khu xóm chợ này. Luyến ngẫm lại từ khi lên đây, cảm giác thật nhất, thường xuyên nhất mà cô trải qua luôn là sự bấp bênh, lo sợ, nhắm mắt lại chỉ nghĩ đến ngày mai kiếm được bao nhiêu tiền để trả nợ. Luyến thèm được sống một cuộc sống có điều kiện, muốn được thử sung sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền. Luyến thèm được thức dậy trong ngôi nhà đúng nghĩa, nhắm mắt lại không phải nghĩ đến việc kiếm tiền, ăn gì, làm gì, kiếm được bao nhiêu, đặt lưng xuống là ngủ.
Luyến quay sang hỏi Lưu cô muốn sống một cuộc sống như vậy có được không? Lưu nói cuộc đời Luyến thì Luyến tự quyết, ai cấm đoán được mà đi hỏi có được không.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!