Theo đuổi nhiếp ảnh hơn chục năm nay, chụp ảnh giờ đã trở thành phản xạ tự nhiên của BTV đa tài này. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể tác nghiệp và cho ra đời những đứa con tinh thần…
Tình yêu với nhiếp ảnh đã đến với anh như thế nào vậy?
BTV Việt Hải: Tôi theo đuổi nhiếp ảnh hơn chục năm nay. Hồi ấy, có một người anh đã dẫn dắt tôi vào bộ môn này, như người ta vẫn nói vui là … nhảy hố vôi (cười). Khi bắt đầu bước vào chụp, tự nhiên trong người tôi có một cảm nhận nhất định. Tôi chơi ảnh cũng không xác định để làm gì mà chỉ vì yêu thích thiên nhiên phong cảnh, cỏ cây hoa lá và muốn ghi lại nó. Dần dần, tôi tiến sâu hơn và bắt đầu cảm nhận rằng có những khoảnh khắc của thiên nhiên rất thú vị và không thể tìm kiếm ở đâu được. Rồi lại cảm nhận nhiếp ảnh hóa ra có rất nhiều điều hay để mình học hỏi.
Nhiếp ảnh cần con người có một sự điềm tĩnh nhưng phải có một bộ óc và trái tim động. Thực sự, bộ môn này không hề nhạt mà giúp người chụp có nhân sinh quan tốt hơn, rèn luyện rất nhiều đức tính như sự quan sát, sự tinh tế, tỉ mỉ và cả nhìn nhận đánh giá trước sự việc. Có những lúc, tôi hình dung ra ngay tiếp theo sẽ thế này thế kia và lập tức chuẩn bị máy để đón khoảnh khắc đó. Nhiếp ảnh có rất nhiều điểm thu hút với tôi, nó mang lại niềm vui cho tôi.
Tôi thích chụp macro, thích ghi lại hình ảnh côn trùng, hoa lá, cỏ cây hay đơn giản như khi chụp những giọt sương trên mép lá, nó giống như một tấm gương thu hình ảnh bên ngoài vậy. Với thể loại này, tôi cảm thấy như đang nhìn vào một thế giới khác, một khu vườn cổ tích. Khi chụp chân dung bạn bè, tôi thích tìm góc chụp lúc người ta hoạt động tự nhiên nhất chứ không phải là những bức ảnh chụp theo kiểu sắp đặt, đẹp nuột nà theo kiểu mẫu. Tôi muốn chuyển tải cái hồn và thần thái của họ vào trong bức ảnh để khi nhìn lại, nhân vật sẽ cảm thấy thú vị. Bức ảnh đó sẽ như một lưu bút bằng hình ảnh và khi nhìn lại sẽ thấy một quãng kí ức của họ.
Anh có học qua trường lớp hay tự mày mò phát triển tay máy?
BTV Việt Hải: Nếu có điều kiện qua trường lớp và có người hướng dẫn thì sẽ nhanh hơn và bớt phải trả "ngu phí" hơn. Trước đây, tôi tự học trên mạng, chính vì thế, sự tiến bộ của mình chậm. Sau này, tôi tham gia vào các nhóm bạn bè có cùng đam mê ảnh và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Nếu không có người chỉ bảo thì không thể biết được.
Máy ảnh tốt ai cũng có điều kiện mua được, bạn có thể học hỏi để có một khung hình đẹp, chọn được ánh sáng tốt nhưng điểm khác biệt là cảm nhận, là bắt được thần thái của đối tượng. Bạn chỉ cần tinh tế một chút thôi sẽ tạo nên sự khác biệt của bức ảnh mặc dù cùng chụp trong một bối cảnh. Trong ảnh, khoảnh khắc là quan trọng hơn nên tôi luôn luôn luyện cách nhìn để nắm bắt khoảnh khắc. Đó là sự nhạy cảm của người chụp ảnh.
Thú vui nào thì cũng tốn tiền. Anh thì sao?
BTV Việt Hải: Đúng là nhiếp ảnh, nói vui là hố vôi, đã nhảy vào không những bỏng giãy giụa mà còn nhấn chìm mình ấy. Trước đây, tôi luôn hỏi người khác là anh chụp bằng máy gì, sử dụng ống gì để xem họ lên ảnh thế nào cho đẹp. Có một thời gian tôi cũng chạy đua vũ trang, nếu như không mua được ống đấy thì cảm thấy bứt rứt lắm và tìm mọi cách tiết kiệm tiền để mua. Sau một thời gian trải nghiệm thấy ống khác ưng hơn, tôi lại ao ước. Khi hiểu hơn về nhiếp ảnh, tôi không chạy đua như thế nữa.
Tất nhiên thiết bị là quan trọng, thiết bị càng tốt sẽ có nhiều chức năng giúp cho mình thể hiện sự sáng tạo nhưng không phải cứ thiết bị đẹp là ra một tác phẩm hay. Hiểu nguyên lí ấy nên tôi tận dụng khả năng của những thiết bị mình đã có để cho ra bức ảnh đẹp nhất. Từ việc đẹp nhất, tôi tiến đến việc bức ảnh phải có hồn nhất. Tôi thích một bức ảnh khi người ta nhìn vào sẽ lấy được cảm xúc của họ.
Theo anh, thế nào là một bức ảnh đẹp? Nhiếp ảnh có chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống của anh?
BTV Việt Hải: Một bức ảnh đẹp tùy theo cảm nhận của mỗi người. Trong triển lãm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, ông có những bức ảnh chụp dưới mưa nhòe nhoẹt. Nếu như bình thường, người ta sẽ bảo ảnh không nét và bỏ đi nhưng dưới con mắt của ông, những bức ảnh ấy vẫn tạo ra một nét đẹp riêng. Ảnh là đứa con tinh thần của người chụp, đẹp hay không đẹp ở trong con mắt của họ. Người chụp cảm nhận thế nào, muốn thể hiện ra sao thì họ sẽ thể hiện nó và chuyển tải thông điệp của mình đến công chúng. Khi nhiếp ảnh đã là đam mê và thói quen, nó sẽ trở thành phản xạ và không còn chi phối cuộc sống của họ. Mọi việc vì thế luôn diễn ra nhẹ nhàng và hoàn toàn tự nhiên.
Những dự định của anh với các tác phẩm ảnh của mình? Liệu khán giả có cơ hội tham gia triển lãm ảnh của BTV Việt Hải trong tương lai?
BTV Việt Hải: Ngày 9/9, nhóm bạn chơi ảnh của chúng tôi đã tổ chức một triển lãm, trong đó tôi cũng tham gia trưng bày một tác phẩm. Bức ảnh đó được chụp một cách rất tình cờ trong Hội thi liên hoan múa toàn quốc. Bức ảnh ấy lại không phải bức ảnh quá nắn nót nhưng nó thể hiện được động tác và thần thái của diễn viên múa. Bức ảnh khá đẹp và ưng ý và khi tôi đưa lên Facebook, bạn bè đều thích.
Tôi hi vọng có dịp đi Trường Sa, có cơ hội ghi lại những hình ảnh đẹp về đời lính, về sự hi sinh thầm lặng của họ. Có rất nhiều sự hi sinh của người lính mà không phải ai cũng được thấy. Chẳng hạn như một hành động nhỏ của Thiếu tá Vũ Quang Tiệp khi mới ra đảo Nam Yết đã trồng từng cây dừa và sau này biến Nam Yết thành xứ dừa giữa Trường Sa. Tôi rất thích kể lại bằng hình ảnh những câu chuyện như thế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!