Ước mơ của tôi chính là được làm truyền hình. Từ lúc còn rất nhỏ, khi được nhìn thấy cô Kim Tuyến, chú Lại Văn Sâm, anh Quang Minh,... tôi đã tự nhủ giấc mơ sau này làm truyền hình và trở thành một người dẫn chương trình thời sự. Đến bây giờ tôi vẫn duy trì công việc đó và cân đối mọi việc. Tôi thấy rằng, chính công việc đã giữ cho mình năng lượng tích cực dù có trải qua bất kỳ biến cố nào trong cuộc sống. Điều tôi yêu thích nhất là mình được nằm trong dòng chảy của tin tức hằng ngày. Mỗi ngày khi đến cơ quan làm việc, được nắm tất cả những tin tức trong nước và quốc tế, giúp mình trở thành một người nhanh nhạy, nắm bắt được thông tin và luôn làm mới bản thân.
Chắc chắn sẽ có áp lực rồi. Tôi đã gắn bó với truyền hình 11 năm và đến giờ tất cả hình ảnh lúc nào đều cần sự chỉn chu. Một tuần lên sóng từ 4 đến 5 ngày, mỗi lần sẽ dẫn hơn 3 chương trình, để có thể làm được như vậy thì cần chuẩn bị trước trang phục, make-up từ sớm... Khi đã bắt đầu vào công việc là sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc đó và không để việc khác xen vào.
Tôi luôn nghĩ, áp lực là gian nan mà gian nan thì thử sức, mình phải sống trong chính những áp lực như vậy thì mới tạo ra những điều kiện tốt nhất, những sản phẩm tốt nhất. Nên đôi khi áp lực, mệt mỏi thật nhưng khi nhìn thành quả thu được thì tôi lại thấy vui.
Tôi thấy vừa có lợi nhưng cũng có những thử thách nhất định. Một gương mặt dễ nhìn, thân hình cao ráo giúp tôi có cơ hội qua vòng loại dễ dàng nhưng chính những người như tôi lại bị thử thách nhiều hơn. Mọi người thường áp một suy nghĩ rằng những người như vậy sẽ là “bình hoa di động”. Chính vì vậy, sau khi vượt qua được vòng loại thì việc chứng minh năng lực lại phải yêu cầu cao hơn nhiều. Mình phải chứng minh là một người chăm chỉ và nỗ lực chứ không chỉ dựa vào nhan sắc.
Tôi có rất nhiều tin nhắn đến từ khán giả ở nhiều nơi, nhưng có hai tin nhắn cho đến tận bây giờ tôi vẫn rất nhớ. Một anh chị phóng viên sau khi đi Trường Sa về, có gửi cho tôi tin nhắn và chiếc móc chìa khóa hình vỏ ốc từ khán giả ở Trường Sa. Anh chị bảo rằng, mọi người ở ngoài này rất đón chờ các chương trình thời sự và chờ đón đến khung giờ của Mai Ngọc. Một món quà rất là đáng yêu, tôi không dám móc vào chìa khóa vì sợ sẽ làm hỏng mất món quà đặc biệt này. Ngoài ra, có tin nhắn từ cán bộ của một trại giam. Anh bảo rằng anh không gửi tin nhắn cho mình anh, mà gửi tin nhắn thay cho mọi người đang trong trại giam. Mọi người thường chờ để được xem chương trình của tôi và chúc tôi nhiều sức khỏe, gắn bó với công việc truyền hình.
Tôi xúc động lắm! Thế mới thấy công việc của mình có thể chỉ nói trước một chiếc máy quay thôi nhưng lại đang truyền thông tin, năng lượng tích cực đến rất nhiều người ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Tôi suy nghĩ rất kỹ khi nhận lời làm bất kỳ công việc nào hay đưa ra một quyết định nào trong cuộc sống. Bởi nếu như mình không làm được, tốt nhất nên từ chối, chứ không nhận việc mà lại làm kiểu cho xong.
Không chỉ cầu toàn mà tôi còn khắt khe. Cuộc sống mà, nếu không có kỷ luật và không biết kỷ luật bản thân thì mình sẽ không có gì hết. Ngoài ra, tôi cũng sống khá khoa học, như người cao tuổi vậy, tôi thường đi ngủ trước 11h tối và thức dậy vào lúc 6h sáng. Tôi nghĩ loại vitamin quý giá nhất chính là sự kỷ luật bản thân, thói quen ngủ sớm, dậy sớm và tập thể thao mỗi ngày.
Từ trước đến nay có lẽ tôi chưa từng là người táo bạo. Tôi có chút gì đó chậm rãi, nhẹ nhàng, bền bỉ và chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có con đường đi riêng và không phải ai cứ táo bạo thì cũng sẽ phù hợp, mỗi người sẽ có một cách.
Tôi có hãng thời trang của riêng mình được 10 năm rồi. Tôi rất thích làm đẹp cho cuộc sống và làm thời trang nghĩ đến việc làm đẹp cho những người phụ nữ ở xung quanh mình cũng làm tôi thấy hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống, mình biết càng nhiều càng tốt. Nhưng biết nhiều không có nghĩa mình cứ phải giỏi. Nhiều khi với một người phụ nữ, chỉ cần biết đánh đàn, chơi vài bản nhạc cũng làm cho cuộc sống thi vị hơn. Cắm hoa cũng không quá khó, quan trọng là mình học được cách cắm, chính những bông hoa đẹp cũng khiến mình đẹp hơn. Nấu ăn cũng biết một chút, boxing tôi cũng học, bất kể thứ gì thích tôi đều học hết miễn là mình có thời gian. Đôi khi chinh phục những bộ môn mới cũng làm mình trẻ hơn mỗi ngày.
Tôi vẫn luôn hướng đến là người phụ nữ độc lập, chủ động và tự tin - từ khi tốt nghiệp đại học, đi làm, có hãng thời trang riêng cho đến hiện tại - luôn luôn là như vậy. Tôi nghĩ rằng, nếu thích một bộ váy hay một thỏi son, mình hãy là người mua được thì tuyệt hơn là phải chờ đợi một điều gì.
Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng phụ nữ nên yếu đuối một chút hoặc tìm một bờ vai để dựa vào. Điều đó sẽ rất tốt nhưng đâu phải ai trong cuộc sống cũng có thể dựa vào một bờ vai nào. Thế nên nếu như mình muốn tìm một bờ vai mạnh mẽ, một chỗ dựa vững chắc thì trước hết hãy là chỗ dựa cho chính mình, chỗ dựa cho những người thân xung quanh mình. Rồi ai cũng sẽ gặp được một người, mình không cần dựa vào nhưng có thể là tri kỷ, là người chia sẻ và đồng hành.
Với tôi, điều trân trọng nhất trong cuộc sống chính là ước mơ, công việc và gia đình. Đây mới là những thứ cuối cùng sẽ luôn ở bên cạnh mình. Ước mơ của tôi là được làm truyền hình. Tôi thấy rằng chính công việc đã luôn giữ cho mình năng lượng tích cực dù mình có trải qua bất kỳ một biến cố nào trong cuộc sống.
Tôi đã chọn một công việc mà đôi khi không có thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết. Nhưng lúc nào muốn ăn cơm với mẹ thì sẽ luôn luôn có một mâm cơm nóng hổi của mẹ chờ. Gia đình chính là nơi để mình về sau tất cả bão giông của cuộc sống này.
Một số người nhận xét tôi là người thiên về công việc, yêu công việc. Tôi nghĩ rằng, với phụ nữ ở độ tuổi như tôi, công việc đến thời điểm này là ổn rồi, tôi vẫn mong muốn giống như mọi người: có một gia đình ổn định, trở thành một người mẹ, chứ không phải suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc. Đó là điều tôi tập trung cho bản thân và nghĩ đến hạnh phúc trong tương lai. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần có một cuộc sống an yên và hạnh phúc.
Luk BaoNgoc Photography
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!