Tàu không số và những bến bờ yêu thương

Đức Chung-Thứ tư, ngày 26/10/2011 07:00 GMT+7

Góp phần làm nên huyền thoại "Đường Hồ Chí Minh trên biển" có chiến công rất lớn của lực lượng du kích tại các bến bãi và đặc biệt là tình cảm sâu đậm mà đồng bào miền Nam dành cho cán bộ, chiến sĩ "Tàu không số".

Con tàu mang số hiệu 41 (nay được đổi là HQ 671) là tàu không số duy nhất còn lại hiện nay. (Ảnh: VnExpress)
Sau thành công của những chuyến tàu gỗ đầu tiên, Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương quyết định đóng tàu sắt với tải trọng lớn hơn, đến cả trăm tấn. Với khối lượng vũ khí như vậy, ngay tại bến K15 Đồ Sơn, Hải Phòng đã phải mất mấy ngày xuống hàng bằng cần trục.
Ông Nguyễn Xuân Đích, Cựu chiến binh tàu không số đoàn 759, Lữ đoàn 125 Hải quân cho biết: "Chúng tôi chở chủ yếu là sơn pháo và thuốc nổ TNT. Ở bến, chúng tôi mất mấy ngày xuống hàng, vậy mà vào trong đó, nhân dân, du kích tại bến chỉ chuyển trong mấy giờ là xong".
Có được vũ khí hạng nặng từ miền Bắc chuyển vào, các đơn vị trong Nam vô cùng phấn khởi. Cán bộ, chiến sỹ, nhân dân ở các điểm bến đón hàng đã không quản hiểm nguy, vượt qua sự kiểm soát ngặt nghèo của quân đội Mỹ, nhanh chóng vận chuyển, cất giấu vũ khí hàng hóa.
Bà Nguyễn Thị Tảng, du kích bến Vũng Rô, Phú Yên, Đường Hồ Chí Minh trên biển kể: "Chúng tôi xuống bốc hàng, rờ thấy vũ khí mà mê mẩn, nói giờ chết cũng được rồi. Có nhiều chị lớn tuổi, người ta vác có 6 cây mà chị vác tới 12 cây, cứ đi lên đi xuống liên tục để chuyển và giấu hàng".
Cũng chính người phụ nữ này, nửa thế kỷ trước, khi mới 16 tuổi, tại bến Vũng Rô đã tặng thuyền trưởng tàu không số Hồ Đắc Thạnh một nắm đất quê hương, để rồi người thuyền trưởng như được ôm cả quê hương vào lòng.
"Tôi thấy tình cảm trong tôi rất sâu đậm vì đây là bến cảng quê hương của tôi. Cầm nắm đất Vũng Rô mà cô gái tặng cho tôi đưa ra miền Bắc, tôi như được ôm cả đất quê hương. Kỷ niệm sâu sắc thứ hai là tàu của tôi là tàu đầu tiên chuyển hàng vào bãi ngang khu 5, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hôm ấy, chuyển hàng xong thì bị cạn, sống tàu bị dằn xuống gân cát nên nứt, nước vào, tôi phải cho anh em lên bờ còn mình ở lại huỷ tàu. Lên bờ được nhân dân đùm bọc che chở, tôi thấy ấm áp vô cùng. Họ cứu chữa thương binh, chăm sóc rất tận tình" - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, Cựu chiến binh tàu không số Đoàn 759, Lữ đoàn 125 Hải quân nói.
Chính tình cảm sâu đậm của quân và dân các bến bãi miền Nam dành cho thuỷ thủ trên những con tàu không số, chính tình cảm ruột thịt của đồng bào miền Nam dành cho miền Bắc đã động viên thôi thúc những chuyến hàng, bất kể đạn bom, bão lửa, bất kể sóng to, gió lớn, vượt hàng ngàn hải lý, chi viện cho chiến trường, làm nên huyền thoại bất tử: Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước